BETA
CUỘC SỐNG AN TOÀN

Thứ năm 27/02/2020 07:52

Đăng ký nhận tin tức mới

Chúng tôi đã tới Vũ Hán như thế nào?

Bích Hậu 15/02/2020 11:50

1716 bác sĩ tại TQ, trong đó có hơn 1102 người tại Vũ Hán đã nhiễm virus Vũ Hán.
chung toi da toi vu han nhu the nao
Các y, bác sĩ ở Trung Quốc đang nỗ lực hết mình để cứu chữa cho các bệnh nhân nhiễm virus corona. Ảnh minh họa

Hoang Xiaobo là trưởng khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Tứ Xuyên. Ông là một bác sĩ dày dạn kinh nghiệm được cử tới Vũ Hán để hỗ trợ Bệnh viện Chữ thập đỏ Vũ Hán trong bối cảnh rối loạn và đưa bệnh viện vào hoạt động ổn định để chiến đấu với dịch bệnh như thế nào. 

Ngày 25/1, Hoang Xiaobo ở trong nhóm đầu tiên gồm 138 y, bác sĩ tới Vũ Hán từ Tứ Xuyên để hỗ trợ chống dịch. Bệnh viện nhân dân Tứ Xuyên của ông có 30 người, ông là người dẫn đầu đã tới Vũ Hán lúc sáng sớm. Ngày 26, sau một buổi tập huấn, 31 người tới bệnh viện Chữ thập đỏ vào buổi chiều. Là một bác sĩ dày dạn kinh nghiệm từng tham gia cứu chữa dân trong động đất Tứ Xuyên 2008, ông đã từng nhìn thấy cảnh đau thương rất nhiều. Nhưng ông nói ngay cả trong trường hợp đó, bệnh viện không rối loạn. Song khi bước chân vào bệnh viện Chữ Thập đỏ ngày 26/1, ông bị shock vì bệnh viện đang trong tình trạng sập hệ thống.

Đây vốn là bệnh viện cấp 2 của một quận tại Vũ Hán có dưới 400 nhân viên và 300 giường. Nó được chuyển qua sử dụng thành bệnh viện cho bệnh dịch virus corona. Mỗi sáng, ông thấy có chừng 700-800 bệnh nhân bị sốt tới khám bệnh "đông như kiến cỏ" vì có cả người sốt vì các chứng bệnh thông thường, có người sốt vì virus. Song họ lại ở cùng nhau thành ra lây nhiễm cả. Trong khi bệnh viện quá tải, không có một chỗ trống nào kể cả hành lang. Bệnh nhân và thân nhân chen chúc với nhau.

Trong khi đó, bệnh viện đã có hơn 30 nhân viên y tế bị nhiễm bệnh nằm trong bệnh viện và hơn 30 nhân viên y tế đã bị cách ly. Vì thế nên quá thiếu người. Nhiều nhân viên phải đi làm và tiếp xúc với bệnh nhân mà không có đủ quần áo bảo hộ. Không biết ai trong số họ sẽ là người nhiễm bệnh tiếp theo nữa. Trong thang máy, ba nhân viên y tế nhìn thấy bác sĩ Hoang và khóc, nói rằng cuối cùng quân tiếp viện đã đến. Tối hôm đó, giám đốc khoa Hô hấp của bệnh viện gọi cho bác sĩ Hoang và khóc, nói rằng ông sẽ không thể chịu đựng nổi được nữa. May mắn thay, đội ngũ y tế Tứ Xuyên đã vào.

Vấn đề của bệnh viện Chữ thập đỏ này là quá tải, thiếu vật tư y tế, quần áo bảo hộ cho y bác sĩ, thiếu nhân sự. Nếu không có giải pháp khẩn cấp, bệnh viện này có thể thực sự sụp đổ. Khi đó Bộ Y tế Trung Quốc đi kiểm tra tình hình dịch, và đại diện bệnh viện cùng bác sĩ Hoang đã có ý kiến trên tư cách là chuyên gia cứu trợ Vũ Hán. Ông nói rằng phải có giải pháp khẩn. Ông đề nghị tạm đóng cửa , không nhận khám ngoại trú cũng như nhận thêm bệnh nội trú. Hãy cho ông 3 ngày. Và họ đồng ý dù cho bệnh nhân phản ứng dữ dội.

Trong vòng 3 ngày sau đó, bác sĩ Hoang cùng hệ thống quản lý bệnh viện đi vào sàng lọc bệnh nhân đã mắc bệnh và đang nghi nhiễm, phân cách các khu vực nhiễm và không lây nhiễm của bệnh viện. 

Kế đó, bệnh viện chạy mẫu xét nghiệm vì quá mới nên có quá ít. 300 bệnh nhân mà ngày chỉ có 10 mẫu làm không xuể. Sau 3 ngày, họ cấp cho tăng dần lên từ 30 mẫu tới 100 mẫu 1 ngày. Trong khi đó, lại có thêm y bác sĩ từ Tứ Xuyên tới cứu viện để có thêm người. 

Vậy là các bệnh nhân lần lượt được test, đưa vào từng phân khu đã được thiết lập để chống lây nhiễm. Khu lây nhiễm được tổ chức lại. Bệnh viện này có cấu trúc hình chữ U, khu cách ly và phòng tổng hợp được kết nối. Nay họ đã cải tiến để tách khu vực ô nhiễm của khu cách ly khỏi khu vực chung của bệnh viện. Nó tạo ra lưu thông một chiều. Và bệnh viện cũng đưa ra quy trình lưu trữ và dọn dẹp rác thải y tế để tránh lây nhiễm. Vào ngày 30 tháng 1, bệnh viện đã mở cửa trở lại.

Gian nan vẫn còn...

Bệnh viện cũng sắp xếp lại quá trình xử lý tử vong. Vì đây là người chết do lây nhiễm. Nên thân nhân chỉ được vào nhận tro cốt chứ không làm các thủ tục tang lễ thông thường khác nữa để tránh lây lan bệnh tật. Trước đó có nhiều người lây nhiễm tiếp qua tiếp cận thân nhân tử vong.

Nhưng với bác sĩ Hoang, nhiệm vụ chính của ông tới bệnh viện này cứu trợ chính là việc giúp thiết lập lại khoa hồi sức cấp cứu vốn còn manh nha trong khi đang có nhiều y bác sĩ trong khoa này bị nhiễm corona virus. Ông đã sắp xếp lại cho hợp lý, phân lập để tránh lây nhiễm, giảm tải cho y tá. Và sau vài ngày, khoa này ổn định và có đầy bệnh nhân.

Nhưng gian nan vẫn còn vì các ca bệnh nặng nhiều mà ngay trong Khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện không đủ máy móc thiết bị do nó là bệnh viện thứ cấp cải tạo lại. Nó chỉ có thể được hỗ trợ bởi oxy lưu lượng cao và máy thở không xâm lấn. Trong khi với bệnh nhân bị suy hô hấp, quy trình thông thường là trước tiên hít oxy lưu lượng cao, sau đó là cung cấp oxy cho máy thở không xâm lấn, đặt nội khí quản xâm lấn và cuối cùng là dùng máy thở ECMO.

Thành ra các bác sĩ phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng là bệnh nhân chết vì không đủ trang thiết bị để cứu. Với các bác sĩ trẻ, điều này lại càng khó khăn hơn. Do đó bác sĩ Hoang cùng các đồng nghiệp phải hết sức tìm cách cứu và tìm thêm nguồn vật tư máy móc thiết bị mà máy thở ECMO rất thiếu. Ngoài ra là cân nhắc chuyển các bệnh nhân nặng tới các bệnh viện lớn đủ sức cứu chữa.

Ông Hoang nói: "Trên thực tế, đối với những bệnh nhân nguy kịch, chúng ta hiện có thể làm rất ít. Hiện tại, không có thuốc hiệu quả. Chúng ta chỉ có thể duy trì sự sống của bệnh nhân, chờ thời gian tự giới hạn của virus và chờ hệ thống miễn dịch của mình phục hồi từ từ.

Chúng tôi cũng sẽ khuyến khích bệnh nhân ăn nhiều hơn. Bữa trưa cơm hộp của bệnh nhân tương tự như hộp ăn trưa của chúng tôi. Nếu họ có thể ăn bổ sung, có hy vọng. Và chúng tôi đã cải thiện bổ sung các chế phẩm dinh dưỡng dưới dạng lỏng cho họ để tăng khả năng miễn dịch. Phần quan trọng nhất của quá trình này là sự nỗ lực sống sót của chính bệnh nhân. Một số bệnh nhân có tình trạng không tốt, nhưng họ có trạng thái tinh thần tốt, lạc quan hơn và có khát vọng sống sót mạnh mẽ. Những người này sẽ có nhiều hy vọng."

Bác sĩ Hoang nhớ lại trận động đất xảy ra ở Vấn Xuyên quê ông, khi đó các y bác sĩ từ Bắc Kinh, Thượng Hải đã tới giúp người dân và các bệnh viện ở đây rất nhiều. Ông rất biết ơn họ, nên nay ông cũng ráng cố gắng. Và một điều quan trọng ngoài những công việc hàng ngày cho chữa trị bệnh nhân, ông muốn trợ giúp họ niềm tin. Ông thường đi thăm những y, bác sĩ nhiễm bệnh để khuyến khích họ tự tin chiến thắng virus. Phó GĐ Bệnh viện và trưởng khoa dinh dưỡng ở đây đều lây nhiễm và nằm trong bệnh viện cả.

Với bệnh nhân, hàng ngày ông thăm khắp một vòng trong Khoa cấp cứu và cố gắng động viên họ để họ không bỏ cuộc, cố gắng sống sót. Ông nói: “Các bệnh nhân thường giơ ngón tay cái với tôi và tôi nói với họ rằng họ rất quan trọng, chính họ đang chiến đấu với virus và sẽ thắng vì có ham muốn sống sót. Mong muốn sống sót của bệnh nhân là rất mạnh mẽ, đặc biệt là người già, những người sợ cô đơn, sợ cái chết và muốn có ai đó đi luôn ở bên cạnh. Tôi đã chứng kiến một bệnh nhân già nằm trên giường 13, miễn là bác sĩ và y tá đứng cạnh, ông vẫn ổn và không nói gì. Nhưng hễ là y tá rời khỏi phòng để phân phát thuốc và đối phó với những thứ khác, ông ta cứ ngân nga và la hét bên trong. Chừng nào y tá đi vào để xoa dịu, ông sẽ im lặng trở lại. Tôi đã đến gặp ông ấy sáng nay và ông vẫn ổn. Ông ấy luôn cảm ơn tôi vì biết chúng tôi đang cứu ông ấy.”

Vào buổi tối, bác sĩ Hoang trở về khách sạn, nơi ông ở để họp với đội nhân viên cứu viện từ Tứ Xuyên mà ông là đội phó. Ngoài công việc, ông còn cần lắng nghe các bác sĩ, y tá trẻ tâm sự. Đôi khi có bệnh nhân chết, và họ gọi cho ông rồi khóc, dù họ là y, bác sĩ. Họ rất đau khổ. Họ nghĩ xem họ có lỗi gì hay có phạm sai sót gì khiến cho bệnh nhân ra đi trước mắt họ hay không. Và bác sĩ Hoang sẽ trò chuyện với họ. Ông nói: “Chúng ta chỉ có thể giúp đỡ với tất cả những nỗ lực của mình. Đây là ý nghĩa của một bác sĩ. Chừng nào chúng ta còn sống, chúng ta cần khích lệ họ thêm một chút, bắt tay, xoa dịu họ, ít nhất là khiến họ cảm thấy rằng có hy vọng.

Bác sĩ Hoang viết: “Bệnh viện Chữ thập đỏ đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh này. Khi chúng tôi mới đến, Bệnh viện này đang trên bờ vực sụp đổ. Giờ đây, sức chiến đấu và sự tự tin đã trở lại 30%. Tôi hy vọng rằng khi chúng tôi rời đi, sức mạnh chiến đấu và sự tự tin của họ sẽ trở lại 80%. Phải có sự tự tin để vượt qua trận chiến với virus và những khó khăn, đó cũng là linh hồn và niềm tin của một bác sĩ.

Tôi đã nói với giám đốc Bệnh viện này rằng vào tháng 9 năm nay, tôi sẽ đưa các đồng đội của mình đến thăm lại Bệnh viện và cùng nhau uống trà. Vào ngày kỷ niệm thứ mười của trận động đất ở Vấn Xuyên, năm 2018, tôi đã mời các bác sĩ và y tá hỗ trợ chúng tôi năm đó đến Thành Đô và tổ chức một sự kiện kỷ niệm. Tôi tin rằng tình bạn chiến đấu của chúng tôi với Bệnh viện Chữ thập đỏ sẽ kéo dài hàng chục năm nữa.

(Theo Sina)

chung toi da toi vu han nhu the nao "Dở khóc dở cười" chuyện đặt vé tàu, xe rồi hủy mùa dịch

Rất nhiều bạn sinh viên tại Đà Nẵng đang rơi vào tình trạng "dở khóc dở cười" khi vừa đặt vé tàu, vé xe từ ...

chung toi da toi vu han nhu the nao Đừng để học sinh đến trường, khi chưa chắc chắn an toàn

Giữa lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc để học sinh trở lại trường học là điều mà không ít phụ huynh "trăn trở", ...

chung toi da toi vu han nhu the nao WHO: “Không biết chính xác dịch bệnh sẽ đi đến đâu”

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết còn quá sớm để đưa ra dự đoán về việc khi nào virus corona bị ngăn ...

Chia sẻ ngay:
Xem phiên bản mobile