e magazine
Chuyện hai vợ chồng công nhân chỉ có “một đôi chân”

10/11/2020 07:10

“Chồng người ta đủ tay chân, khỏe mạnh còn chưa ăn ai, huống gì đằng này lại đi kết hôn với một người không có chân” – Trần Thị Hằng đã từng đau lòng, tủi phát khóc khi hầu hết người thân, bạn bè phản đối việc chị kết hôn cùng chồng.
Chuyện hai vợ chồng công nhân chỉ có “một đôi chân”

“Chồng người ta đủ tay chân, khỏe mạnh còn chưa ăn ai, huống gì đằng này lại đi kết hôn với một người không có chân”. Trần Thị Hằng, công nhân Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đã từng quặn lòng, tủi thân phát khóc khi hầu hết người thân, bạn bè phản đối việc chị kết hôn cùng chồng.

Chuyện hai vợ chồng công nhân chỉ có “một đôi chân”

Bùi Văn Hiếu và Trần Thị Hằng - những giây phút bình yên bên con. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên.

Năm 2017, Trần Thị Hằng (công nhân Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên) biết Bùi Văn Hiếu qua chương trình tuyên truyền về an toàn giao thông dành cho công nhân thuộc hệ thống Công ty Samsung tại Việt Nam. Hiếu cũng từng là công nhân Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam - Bắc Ninh, sau đó không may bị tai nạn giao thông và phải cưa chân.

Hằng thương cảm với chàng trai khỏe mạnh, không may gặp phải số phận nghiệt ngã, đứt gãy ước mơ. Hằng đã nhắn tin, kết bạn qua facebook với Hiếu. Từ những dòng tin nhắn chia sẻ, động viên, rồi “mưa dầm thấm lâu”, Hằng và Hiếu đã nảy sinh rung động, nỗi nhớ và tình yêu đến lúc nào. Hằng rơi nước mắt trước nỗi đau buồn mà Hiếu chịu đựng.

Chuyện hai vợ chồng công nhân chỉ có “một đôi chân”

Bùi Văn Hiếu - Trần Thị Hằng và những giây phút hạnh phúc bên nhau. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên.

“Thời gian đầu bị tai nạn, em rơi vào trạng thái tiêu cực, bi quan. Em chỉ ở nhà và sống khép kín với tất cả, bao gồm cả bạn bè thân thiết. Đúng khi đó, những tin nhắn của Hằng khiến em dần lấy lại sự tự tin. Sự chân thành của Hằng đã khiến em cảm thấy sự tồn tại của mình trên đời còn ý nghĩa với nhiều người. Em yêu Hằng từ đó”, Hiếu chia sẻ.

Yêu và cảm mến nhau. Nhưng để kết hôn và xác định chung sống dưới một mái nhà, Bùi Văn Hiếu đã trăn trở nhiều đêm. Bởi khi ấy, Hằng đã từng kết hôn và có con trai nhỏ. Và Hiếu lo khi bản thân mình còn rất nhiều khó khăn, lấy gì để nuôi được vợ con.

“Dù sao, cô ấy cũng khỏe mạnh. Còn em, đôi chân không còn, sẽ rất vất vả cho người phụ nữ nào phải thay thế cho cả đôi chân của em” - Hiếu trầm tư nói.

Đối với Hằng, khi thông báo kết hôn với Hiếu, chỉ mẹ già thấu hiểu trái tim con gái, còn người thân, bạn bè ai cũng ngăn cản. Tất cả vì thương Hằng, phần vì ái ngại bởi Hiếu phải ngồi xe lăn. Nhưng Hằng đã xác định đến với Hiếu là khổ và sẽ đồng lòng vượt qua tất cả. Hằng chấp nhận trở thành cô dâu “không áo cưới”.

Chuyện hai vợ chồng công nhân chỉ có “một đôi chân”
Hằng từng có con nhỏ và Hiếu cũng mặc cảm bởi đôi chân. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên.

Từ khi đăng ký kết hôn, Hiếu chuyển hẳn lên huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn) sống cùng Hằng và gia đình. Dù mưa bão hay nắng cháy, Hằng ngày ngày chăm chỉ vượt 30km từ nhà đến điểm xe buýt để bắt xe công ty đến nơi làm việc. Sáng thì đi từ 5 giờ sáng. Buổi chiều trở về nhà lúc đã tối đen. Thân gái đường xa đã vất vả. Nhất là khi trời mưa có đoạn đường còn trơn trượt, Hằng ngã dúi dụi, lấm lem cả áo mưa.

Nhưng Hằng bặm môi để vượt lên tất cả. Vì phía sau tay lái còn là sinh nhai của cả gia đình.

“Tính cả thảy nhà em có 5 miệng ăn. Mẹ em già thu nhập không đáng kể. Anh Hiếu mỗi tháng có thêm một ít tiền trợ cấp và kiếm thêm từ công việc làm hàng mã. Tiền học và sữa của các con hết hơn 2 triệu đồng/tháng. Đồng lương cũng phải dè sẻn. Em thậm chí "không dám" ốm. Hôm nào trời mưa quá, mệt quá bất đắc dĩ mới phải xin nghỉ làm. Lương em 6 triệu/tháng tằn tiện thì cũng đủ. Thiếu nhất là đầu năm học phải đóng góp các khoản cho con nên em mượn em trai tiền rồi tính khắc phục dần” - Hằng chia sẻ.

Rồi những giây phút làm chồng, làm vợ không tránh khỏi giận dỗi. Hằng mệt nhọc sau những giờ tan làm. Cuộc sống cơm áo đè nặng nhưng vợ chồng Hằng kìm nén để không bật ra những lời làm tổn thương nhau. Mỗi lần tranh luận là một lần hiểu nhau. Mỗi ngày, Hằng cảm nhận thêm tình cảm chân thành của Hiếu. Tuy không hoàn hảo về thể xác nhưng Hiếu lại sống hiếu lễ với mẹ Hằng, coi con trai Hằng như con đẻ. Ở nhà, ngoài việc cố gắng kiếm tiền dù ít ỏi để đỡ đần vợ, Hiếu còn chu toàn lo cho gia đình. Những lúc ấy, sự mệt mỏi tan biến. Hằng có thêm ý chí và tin tưởng ở lựa chọn của mình.

Chuyện hai vợ chồng công nhân chỉ có “một đôi chân”

Cặp đôi Hiếu - Hằng được LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức đám cưới. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên.

Ước mong của hai vợ chồng rất nhiều. Cả hai ước mong Hiếu có việc làm phù hợp với khả năng. Đồng lương của Hiếu tuy nhỏ bé nhưng sẽ giúp Hằng vơi đi khó nhọc khi thay Hiếu gồng gánh cả gia đình. Hiếu tuy không còn đôi chân, nhưng Hiếu vẫn còn đôi tay để tự mình lăn xe đi làm.

Trong những ước mong, có ước mong Hằng được mặc áo cưới cô dâu đúng nghĩa. Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên và LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã giúp vợ chồng Hằng biến giấc mơ thành hiện thực. Hằng và Hiếu được lựa chọn là cặp đôi tham gia đám cưới tập thể năm 2020 do LĐLĐ tỉnh tổ chức.

“Khi nghe được tâm tư của đoàn viên, NLĐ, Công đoàn đã tìm hiểu, hỗ trợ lập hồ sơ và cặp đôi chính thức được LĐLĐ tỉnh xét duyệt tham dự đám cưới tập thể năm 2020. Đám cưới và lời chúc phúc của Công đoàn hy vọng sẽ tiếp thêm nghị lực và tạo điều kiện cho cặp đôi nỗ lực xây dựng tương lai” - ông Lê Văn Thăng - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên cho biết.

Bài: Duy Minh
Ảnh: LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên
Đồ họa: Duy Minh