sdsa

Công đoàn đã “giác ngộ” tôi

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, tôi may mắn được cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết và niềm đam mê tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang. Tuy vậy, thời gian đầu tôi đã ngã lòng, muốn buông xuôi tất cả nếu không có sự giúp đỡ, động viên, hỗ trợ hết lòng của những cán bộ công đoàn...

Định bỏ việc về phố

Khi trở thành cô giáo vùng cao, tôi không khỏi bỡ ngỡ khi gặp đồng nghiệp mới, học sinh mới, môi trường làm việc mới. Tôi băn khoăn tự đặt câu hỏi: “Liệu mình có thể làm việc ở đây hay không?”.

Khoảng thời gian này tôi không bao giờ quên. Suốt tháng đầu tiên, tối nào tôi cũng khóc, một phần vì nhớ nhà, một phần vì tủi thân. Nhiều hôm muốn đi chơi cho khuây khỏa thì dắt xe ra đến sân là khoảng không gian đen sì, bóng tối bao trùm trước mắt, không xe cộ, không quán xá, tôi lại lủi thủi dắt xe vào phòng. Cuối tuần muốn đi chơi, mua sắm cũng chẳng có chỗ mà đi. Ý nghĩ thường trực trong đầu tôi thời điểm ấy là bỏ việc, bỏ nghề để về. Nếu đi làm vì đồng tiền, để kiếm bảy tám triệu một tháng thì tại sao tôi phải “chôn vùi” tuổi trẻ ở đây?

Vào một buổi tối, các anh chị trong công đoàn trường đã đến thăm tôi. Người thì lắp thêm bóng đèn ở sân cho sáng, người thì sửa lại cái vòi nước bị rỉ,... Tôi cũng tâm sự với các anh chị cho nhẹ bớt nỗi lòng. Trước khi ra về, chị Xuân, Chủ tịch Công đoàn trường cầm tay tôi nói: “Cố gắng lên em, tuổi trẻ đừng vội ngã lòng như thế”.

Năm đó, trường có hai anh em Hưng và Thịnh, Hưng học lớp 4A, Thịnh học lớp 1B, mẹ của các em bị ung thư, bố bị tai nạn nằm liệt giường, bản thân em Hưng bị tự kỉ, em Thịnh bị bệnh tim. Gia đình không có nguồn thu nhập nào. Thấu hiểu những khó khăn mà gia đình hai em gặp phải, công đoàn nhà trường đã nhận đỡ đầu cho hai em, mỗi tháng các đoàn viên công đoàn hỗ trợ cho gia đình hai em 1 triệu đồng, liên tục trong 2 năm. Ngoài ra, công đoàn còn cắt cử các đoàn viên thay phiên nhau đến tận nhà, giúp đỡ các em học tập vào buổi tối cuối tuần. Việc này làm tôi rất cảm động.

Công đoàn và liên đội đến thăm và trao quà cho hai anh em Hưng và Thịnh.

sdsa

Hôm đó đến lượt chị Hằng, đoàn viên công đoàn, giáo viên chủ nhiệm lớp 5B, một giáo viên giỏi nhiều năm, cũng là một người sinh ra ở thành phố và xung phong lên trường tôi công tác đến nay đã được 12 năm, trước khi đến nhà học sinh, chị có gọi tôi lại và hỏi: “Em có muốn đến nhà học sinh với chị không?”. Tôi lưỡng lự một chút rồi cũng đồng ý, phần vì nể chị, phần cũng tò mò vì chưa đến nhà học sinh bao giờ. Vậy là tôi đi cùng đến nhà hai em Hưng, Thịnh. Trước mắt tôi là ngôi nhà nhỏ, lụp xụp, trong nhà chỉ có bộ bàn ghế và một chiếc gường, vừa đủ để chiếc xe đạp cho hai em đến trường.

Khi tới nơi, chị Hằng cùng hai em ngồi vào bàn học. Chị hướng dẫn em Hưng cách giải bài toán, dạy em Thịnh viết lại nét chữ cho chuẩn. Thấy chị tận tâm với hai cậu học trò nhỏ, tôi thấy cảm phục và yêu mến chị hơn. Chị bảo, đó là tình cảm, trách nhiệm của chị với tư cách một đoàn viên công đoàn. Tôi chợt nhận ra, cuộc sống có ý nghĩa hơn khi ta biết hy sinh vì người khác.

Ngày 20/10 đầu tiên của tôi ở trường, không nhiều hoa, thay vào đó và những món quà mà tôi nghĩ dùng tiền cũng không thể mua được. Có một cô bé tên Hồng đã vẽ tặng tôi một bức tranh hoa ly cùng với lời chúc: “Em chúc cô luôn xinh đẹp như những bông hoa này”.

Tôi lồng bức tranh vào khung rồi treo lên trước bàn làm việc. Chưa bao giờ tôi thấy có thứ tình cảm thuần khiết, trong sáng đến như vậy. Từ đó, mỗi lần trước khi ra khỏi phòng đến trường, tôi lại nhìn lên bức tranh hoa ly, như lời nhắc nhở, động viên chính bản thân mình.

“Giác ngộ” với công đoàn

Đến năm học thứ hai, tôi được phân công chủ nhiệm tạm thời lớp 7A, do giáo viên chủ nhiệm cũ, chị Nga gặp vấn đề về sức khỏe, phải nằm viện để điều trị. Chị Nga ở cùng con trai học lớp 5, còn chồng chị cũng là giáo viên, nên khi phải nằm viện, những ngày đầu chỉ có chồng chị đi đi về về chăm sóc. Khi biết hoàn cảnh của chị Nga, chị Chủ tịch Công đoàn trường đã họp tất cả các đoàn viên, bàn bạc, đưa ra phương án giúp đỡ.

sdsa

Công đoàn và liên đội đến thăm và trao quà cho hai anh em Hưng và Thịnh.

Những ngày chị nằm viện, công đoàn phân chia các đoàn viên, người nào không có tiết thì vào viện chăm sóc chị, người nào trống tiết thì lên lớp dạy thay. Con gái chị thì ở nhà chị Hằng để tiện đưa đón đi học. Cứ như vậy, suốt gần hai tháng, đoàn viên công đoàn nhiệt tình, tận tâm giúp đỡ chị, động viên chia sẻ với những khó khăn mà chị gặp phải. Khi đã khỏe và được về nhà, chị Nga xúc động không nói nên lời. Đúng là sông có khúc, người có lúc, chị Nga may mắn vì bên cạnh còn có công đoàn. Tôi cũng cảm thấy may mắn khi được sống trong một tập thể chan hòa tình yêu thương. Công đoàn đã “giác ngộ” tôi và làm tôi thay đổi.

Bình tâm kiểm lại những tháng năm qua, tôi nhận ra mình có được như bây giờ chính là nhờ Công đoàn Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Hiệp, nhờ có cô Xuân, Chủ tịch Công đoàn trường đã luôn lắng nghe, khích lệ tôi. Không biết từ lúc nào, tôi đã quên ý định bỏ việc và thấy mình gắn bó hơn với mảnh đất thân yêu này.

Hạnh phúc với lựa chọn của mình

Những người bạn trước cùng học sư phạm với tôi có người bám nghề, nhưng cũng có người bỏ nghề. Như Huyền, cô bạn thân cùng lớp đại học sư phạm và cũng cùng quê Bắc Giang với tôi lúc mới ra trường xin dạy hợp đồng ở một trường miền núi của tỉnh Thái Nguyên. Vì không thích nghi được với môi trường vùng cao nên Huyền xin thôi việc. Giờ Huyền sống ở Hà Nội, đời sống không đến nỗi nào. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua mạng xã hội.

Bức tranh hoa ly học trò tặng tác giả nhân dịp 20/10.

sdsa

Nhiều lần Huyền bày tỏ sự tiếc nuối vì không dám dấn thân hết mình với nghề. Huyền nhớ cảm giác đứng trên bục giảng, nhớ những nét phấn trên bảng đen. Tôi hiểu cảm giác của Huyền và thấy mình vô cùng may mắn, vì cũng đã có lúc cũng nhen nhóm ý nghĩ bỏ nghề. Chính công đoàn trường đã giữ tôi lại bằng sự cảm hóa, gần gụi, sẻ chia.

Giờ đây, mỗi lần được nghỉ về thăm nhà, chỉ hai ba hôm là tôi thấy nhớ trường, nhớ học trò da diết. Thật khó tưởng tượng nếu tôi bỏ cuộc, bỏ nghề thì giờ tôi sống ra sao? Có thể tôi sẽ làm gì đó, có thể tôi cũng kiếm ra tiền; nhưng để lòng mình thanh thản, tìm thấy niềm vui với công việc, với học trò thì chắc tôi khó tìm được ở bất kỳ công việc nào khác. Tôi tin mình đã lựa chọn đúng. Sự lựa chọn ấy có sự đóng góp đáng kể, quyết định của công đoàn.

Từ một cô giáo trẻ chập chững vào nghề, vào đời, công đoàn đã dang rộng vòng tay chào đón tôi, giúp tôi thay đổi từ trong suy nghĩ để tôi có được như ngày hôm nay. Xin cảm ơn công đoàn!.

sdsa

Bài viết: Nguyễn Khánh Ly

Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Tân Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang

Trốn tránh khai báo - Có tội với đồng bào Trốn tránh khai báo - Có tội với đồng bào

Sáng nay (8/2), TP HCM bất ngờ công bố thêm 24 ca nhiễm Covid-19 và Hà Nội lại có thêm ca nhiễm mới được mô ...

Đề nghị tạo điều kiện thuận lợi để CNLĐ được hoàn tiền mua vé Đề nghị tạo điều kiện thuận lợi để CNLĐ được hoàn tiền mua vé

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản số 1623/TLĐ gửi Bộ Giao thông – Vận tải về việc tạo điều kiện ...

Công nhân khủng hoảng tinh thần vì lo nhiễm Covid-19 tại một công ty ở Hải Dương Công nhân khủng hoảng tinh thần vì lo nhiễm Covid-19 tại một công ty ở Hải Dương

Trong 3 ngày liên tiếp (5/2 - 7/2/2021), khoảng 3.000 công nhân lao động tại Công ty TNHH Vietory (Công ty Vietory) ở Hải Dương ...