e magazine
"Em mong công ty có thưởng Tết để chữa bệnh cho bố và em trai"

10/01/2021 14:38

Tết này, “Bông” buồn vì nghe nói Công ty sẽ chỉ có quà mà không có thưởng tháng lương thứ 13. Em vẫn hy vọng Công ty có thưởng Tết, dù ít thôi cũng giúp em và các bạn lo cho gia đình cái Tết ấm áp hơn.
“Nghe công ty nói Tết này chỉ có quà, không có thưởng Tết mà em buồn"

"em mong công ty có thưởng tết để chữa bệnh cho bố và em trai"

Tết này, “Bông” buồn vì nghe nói Công ty sẽ chỉ có quà mà không có thưởng tháng lương thứ 13. Em vẫn hy vọng Công ty có thưởng Tết, dù ít thôi cũng giúp em và các bạn lo cho gia đình cái Tết ấm áp hơn.

Chuyện của “Bông” - cô công nhân có bằng Đại học

Tôi gặp Bông trong một chương trình Tết dành cho công nhân tỉnh Bắc Ninh. Em chỉ cao khoảng 1m50, dáng người mảnh mai, nhỏ bé.

Em kể, cả công ty không mấy ai gọi em bằng tên thật – Văn Thị Hồng. Mọi người đặt cho em biệt danh là “Bông” vì làn da em trắng trẻo. Ở bộ phận Kitting của Công ty TNHH Seojin System Vina (Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh), em phụ trách nhân sự vì có bằng Đại học.

Bông kể, ngày mới tốt nghiệp, em sung sướng vì tốt nghiệp loại Xuất sắc chuyên ngành Chính trị học ở Đại học Vinh. Em cũng đi xin việc làm tại TP Vinh để tiện đường về quê, chăm sóc gia đình. Nhưng với chuyên ngành của em, thật khó tìm được một công việc “đủ sống” ngay từ khi mới ra trường, huống gì em còn cả một gia đình nặng gánh trên vai.

Bông kể, vào tháng 10/2018, tháng lương đầu tiên em nhận được là 2,5 triệu đồng. Lúc ấy, em đành chọn cách “sống” rồi nuôi “đam mê”. Em cùng các bạn ra Khu công nghiệp Tiên Sơn (tỉnh Bắc Ninh) làm công nhân.

“Nghe công ty nói Tết này chỉ có quà, không có thưởng Tết mà em buồn"Bông cùng các bạn ở công ty đi nhận quà trong chương trình "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình" do LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tổ chức.

“Lúc đi làm, em mới thấm thía bố mẹ mình làm lụng vất vả thế nào để có tiền. Bố mẹ em ban đầu cũng buồn vì suốt mấy năm học đại học, em rất nỗ lực và có kết quả học tập xuất sắc. Nhưng rồi bằng Đại học cũng không mang lại cho em một cơ hội việc làm có thu nhập cao hơn. Em đã thuyết phục bố mẹ cho em đi làm công nhân. Từ ngày đi xa gia đình, em buồn và nhớ mẹ. Nhất là những khi gió rét căm căm thế này, mẹ dù yếu vẫn cố cày cuốc lấy hạt lúa, củ khoai. Em lại cố gắng làm việc để gửi về đỡ đần cha mẹ” - Bông kể.

Bông sinh ra tại huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An), giáp với nước bạn Lào. Từ TP Vinh (tỉnh Nghệ An) về nhà em dài 200km. Gia đình em thuộc diện đặc biệt khó khăn được nhận trợ cấp của Nhà nước. Bố mẹ Bông dù nghèo cũng bằng mọi cách lo cho hai chị em Bông được học hành. Bông đã có bằng Đại học. Em trai Bông cũng đã học lớp 12. Nhưng cái nghèo vẫn chưa thôi đeo bám họ. Tháng nào Bông cũng phải tằn tiện để có tiền trả nợ, gửi về cho gia đình sinh hoạt, chạy chữa cho bố cùng em trai.

“Nghe công ty nói Tết này chỉ có quà, không có thưởng Tết mà em buồn"

Bông là một cô gái rất lạc quan

Lao động “chính” trong nhà

Bố em mắc bệnh, phải nghỉ việc phụ hồ. Mẹ em làm ruộng không đủ trang trải sinh hoạt gia đình. Em trai học lớp 12 cũng mắc bệnh thiếu máu huyết tán - một loại bệnh cơ thể không tự sản sinh ra máu. Hằng tháng, cả bố và em trai Bông đều phải thuốc thang, điều trị rất tốn kém. Căn nhà cũ cả nhà em ở đã xuống cấp chưa có tiền sửa sang. Những gánh nặng lo âu khiến Bông chưa nghĩ đến người yêu.

“Em còn lo trả nợ. Nhà em nợ ngân hàng tất cả hơn 60 triệu đồng. Nay đã trả được 20 triệu. Còn hơn 40 triệu đồng nữa. Em phải gửi tiền về cho mẹ và còn gom góp sửa nhà. Nếu tình hình sản xuất của công ty tốt lên, tăng ca nhiều hơn, thì em còn 2 - 3 năm nữa là trả nợ xong” - Bông tính toán

Nhưng kế hoạch của Bông có gặp khó khăn vì từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đến nay, công ty ít đơn hàng, ít việc hơn, không tổ chức tăng ca như trước. Thu nhập của em cũng giảm. Bình quân trước thời điểm Covid-19, hằng tháng em được nhận 6 – 6,5 triệu đồng/tháng. Nhưng cả năm nay, em chỉ nhận được 4 – 4,5 triệu đồng/tháng. Nếu công ty tăng ca thì bớt được tiền ăn, còn không thì phải tự bỏ tiền. Trừ tiền nhà trọ, điện nước và sinh hoạt, mỗi tháng em cũng tằn tiện gửi về nhà 3 triệu đồng.

Bông xòe bàn tay ra, ngoắc từng ngón kể: “Tuy không dư dả gì nhưng nếu biết tiết kiệm và cố gắng thì mình cũng lo được cho cuộc sống. Mỗi lần nhận được lương, em chia thành nhiều phần nhỏ. Phần gửi về cho mẹ, phần trả sinh hoạt và tiền ở trọ, phần trả ngân hàng chi phí mua xe trả góp. Em đang mong trả hết nợ nên không có tích lũy. Em chỉ lo bản thân hay đau ốm vì tăng ca nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe”.

“Nghe công ty nói Tết này chỉ có quà, không có thưởng Tết mà em buồn" “Nghe công ty nói Tết này chỉ có quà, không có thưởng Tết mà em buồn"Bông cũng là cô gái giàu xúc cảm

Đi làm hơn 2 năm, Bông đã mua được xe máy Honda Vision để tiện đi lại. Ngoài giờ làm việc ở Công ty, mỗi ngày Bông dành 30 phút để học tiếng Trung và các kỹ năng tin học, văn phòng… Bông vẫn ôn thi để ước mơ được làm công việc đúng chuyên môn của mình. Em học tiếng Trung vì thấy rằng, xu hướng sắp tới sẽ có rất nhiều công ty từ Trung Quốc dịch chuyển nhà máy sang Việt Nam. Nếu học tiếng Trung tốt, thu nhập của em sẽ cao hơn.

“Nếu mỗi ngày rảnh 30 phút, em lại chia tiếp thành 15 phút tiếng Trung, 15 phút học tin học. Cuộc sống của em cứ như phép chia vậy” – Bông cười.

Làm công việc nhân sự, phụ trách 465 công nhân chuyên sản xuất linh kiện điện tử ở nhà máy, Bông kể, có rất nhiều bạn có bằng Đại học cũng đi làm công nhân như em. Hoàn cảnh của ai cũng có vất vả, khó khăn riêng và đều là “lao động chính” như em. Hôm nay, Bông cũng đi nhận quà thay một người bạn bị ốm. Bạn ấy cũng là “lao động chính” trong nhà dù mới 23 tuổi.

“Em làm nhân sự nên rất gần gũi với các bạn. Công việc của em là chấm công, hướng dẫn thủ tục, phát hợp đồng và tất cả những vấn đề liên quan đến công nhân. Vừa rồi bộ phận em có một bạn tên là Trần Thị Bắc, bạn ấy mới nghỉ sinh con được hơn 10 ngày thì phát hiện bị ung thư phổi. Suốt thời gian bạn ấy còn sống, bạn ấy đã nhắn tin cho em. Nhiều câu chuyện buồn lắm. Bạn ấy mất rồi. Thực ra thì tất cả các bạn công nhân ra đây đều có hoàn cảnh khó khăn nên chúng em đồng cảm với nhau” - Bông rơi nước mắt.

Do vậy, nếu việc gì hỗ trợ được, Bông đều tận tình như hướng dẫn các bạn làm thủ tục, giấy tờ, thanh toán chế độ của Công ty hay hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn ủng hộ bạn nghèo…

Năm nào, Bông cũng sắp xếp để về nhà 2 lần. Nếu có quà của Công ty thì em mang về cho bố mẹ. Năm nay, nghe nói do ảnh hưởng của dịch bệnh, Công ty sẽ chỉ có quà, không có tháng lương thứ 13. Bông buồn lắm.

“Đối với công nhân, họ chỉ mong chờ thưởng Tết. Ai cũng mong ngóng để có tiền trang trải, sum họp gia đình. Năm nay công ty không tăng ca, công nhân phải co kéo mới đủ sinh hoạt. Vì vậy, em mong công ty có thưởng Tết để công nhân có cái Tết ấm áp hơn” – Bông nói.

Tôi không nghĩ cô bé có gương mặt trẻ măng trước mắt mình lại là “lao động chính” trong gia đình. Em còn trẻ quá, gầy yếu mong manh. Ở tuổi của em, có lẽ đang là tuổi trẻ sống trong hạnh phúc, yêu đương và kết hôn. Nhưng cô bé tên Bông đã phải lo toan cho cả một gia đình. Em vẫn tiếp tục nỗ lực vươn lên để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bài viết: Duy Minh

Thiết kế: Duy Minh