Thứ sáu 24/09/2021 04:22
npk-phu-my
banner-trai-xinh-gai-dep

Nhật ký F0: "Ngày khỏi bệnh không còn lâu nữa đâu"

Đời sống - Bình An - Kỳ Anh

"Có lẽ F0 nào cũng chỉ mong nhật ký của họ là những ngày tự điều trị “nhàm chán” giống như tôi. Không có những dòng chữ gay cấn, đối mặt với những giây phút khó thở, hụt hơi, với tiếng còi xe cấp cứu và những bình oxy xanh."
Nhật ký F0: "Tôi nhớ gia đình da diết" Nhật ký F0: "Trong cuộc chiến này tôi không chỉ có một mình" Nhật ký F0: Ngày đầu tiên cô đơn và đầy nước mắt

Ngày 1 tháng 9 năm 2021

Mấy hôm nay mệt, tôi chẳng ngó ngàng gì đến nhật ký. Hôm qua còn đau họng đến mức không muốn nghe điện thoại của bất kì ai dù biết mọi người thương và lo cho tôi. Tâm trạng của tôi lên xuống theo tình trạng của cái cổ họng. Đờm đặc, nghẹt mũi, tôi chỉ thều thào được mấy tiếng là mệt.

Nhật ký F0:
Tôi làm chanh hấp mật ong để giảm đờm.

May mắn là từ hôm phát hiện nhiễm bệnh đến giờ không bị sốt cao. Lúc nóng nhất tôi đo được 38 độ 5, uống thuốc hạ sốt liền nên đỡ ngay. Giờ chỉ loanh quanh 37 độ hơn thôi. Hôm qua cơ thể hơi nóng, tôi lau người là đã hạ nhiệt rồi.

Không có sốt mấy nhưng tôi lại bị tiêu chảy. Bị gần một tuần lận, mất nước nên thấy yếu hơn hẳn, chẳng có chút sức sống nào. Tôi phải cố uống nhiều nước bù điện giải.

Quan trọng nhất là đo oxy. Tôi đo đều đặn lắm, ngày nào cũng đo rồi chụp lại cẩn thận. Kết quả đều bình thường, 98-99%. Những ngày đầu, sợ nhất bị khó thở mà giờ theo dõi thường xuyên thấy tình hình không bị chuyển biến nặng, tôi cũng an tâm.

Dạo này khó ngủ hơn, leo lên giường, trằn trọc mãi, chắc phải hơn 11 giờ tôi mới ngủ. Sáng dậy tôi vẫn duy trì thói quen ăn sáng, uống thuốc rồi xông mũi.

Xong xuôi, tôi cũng vận động nhẹ nhàng, dọn dẹp nhà cửa. Ở nhà nhiều chỉ biết nghe nhạc với coi mạng xã hội. Tôi thích nhạc chị Mỹ Tâm mà nhiều bài buồn quá, sợ nghe xong lại sầu não nên dạo này chuyển qua nghe nhạc Hoa.

Sáng dậy sớm, đến trưa là tôi buồn ngủ, mắt díu lại không chịu nổi. Ăn trưa xong tôi nằm đến 2 rưỡi, 3 giờ là dậy, lại cố nghĩ xem có gì thú vị để làm không. Ở trọ một mình, giãn cách không được ra ngoài thực sự rất chán mà tôi còn bệnh nữa, cơ thể yếu lại càng ì ạch hơn.

Mới hôm qua tôi tham gia mấy nhóm tập thở trên mạng xã hội. Dù chưa tập, tôi vẫn xem trước để mấy bữa nữa bắt đầu thêm vào lịch sinh hoạt hằng ngày.

Nhật ký F0:
Dao cùn, tay yếu chặt dừa nên cái vỏ "tan nát" như vậy nè.

Hôm trước đặt mười quả dừa, tôi uống được hai quả rồi. Bình thường tay cũng không khoẻ nên khi ốm phải tự chặt, tôi mệt muốn xỉu. Nhưng thôi, muốn uống thì phải tự vận động chứ sao nữa. Thấy tôi tiêu chảy quá, ba mẹ gọi bảo hạn chế uống nước dừa thôi vì dừa mát, sợ lạnh, bụng dạ yếu.

Trộm vía tôi dương tính triệu chứng nhẹ, chỉ như người bị cảm thông thường nhưng cũng không dám chủ quan. Nay tôi tuyệt nhiên không uống chút nước dừa nào luôn.

Lúc chiều có chị tôi quen trên mạng gọi điện động viên. Tôi kêu chán quá, chị gửi qua mấy phim hài, xem cho đỡ. Tôi cũng nhờ chị mua giùm dầu gió xanh, nước muối sinh lý, cái xi lanh để rửa mũi với ít tỏi. Lát sau có anh mang qua mà nhầm sang lọ dầu gió đỏ với cái xi lanh bé tí của trẻ con. Tôi ngại quá, muốn gửi lại tiền mà anh chị không nhận.

Nhật ký F0:
Chai dầu gió đỏ với cái xi lanh tôi được hai anh chị mua giúp.

Giờ thì vẫn tiếp tục ở nhà, “dưỡng thương” vậy thôi. Lúc đầu, tôi cũng lo nhật ký này sẽ sóng gió, dữ dằn. Tự đọc lại, thấy mọi chuyện đều đều, không có “điểm nhấn” gì quá đặc biệt. Đó là cái may mà có lẽ F0 nào cũng chỉ mong nhật ký của họ là những ngày tự điều trị “nhàm chán” giống như tôi. Không có những dòng chữ gay cấn, đối mặt với những giây phút khó thở, hụt hơi, với tiếng còi xe cấp cứu và những bình oxy xanh.

Tôi cũng mới hỏi mấy bạn ở lầu trên. Ai cũng là F0 hết cả rồi nên không có tiếp xúc, chỉ nhắn qua điện thoại thôi. Tình hình các bạn tạm ổn, không ai bị nặng. Đợi mấy bữa nữa mọi người đỡ, cùng mua bộ xét nghiệm nhanh về để kiểm tra lại.

Trời Sài Gòn bữa nay mưa, chẳng có nắng gì cả. Thời tiết khó chịu quá nhưng sau mấy ngày liền ăn cháo, hôm nay tôi bắt đầu ăn cơm lại nên vẫn yêu đời. Tôi thấy lạc quan hơn vì ngày khỏi bệnh chắc sẽ không còn lâu nữa đâu.

Nhật ký F0: Nhật ký F0: "Tôi nhớ gia đình da diết"

Cầm lá thư của cô cháu gái bé bỏng, M.T không khỏi xúc động. Nỗi nhớ gia đình dâng trào trong lòng cô.

Nhật ký F0: Nhật ký F0: "Trong cuộc chiến này tôi không chỉ có một mình"

"Trong cuộc chiến này tôi không chỉ có một mình. Tất cả mọi người đều ở bên cạnh, chỉ là dịch bệnh, giãn cách, tình ...

Nhật ký F0: Ngày đầu tiên cô đơn và đầy nước mắt Nhật ký F0: Ngày đầu tiên cô đơn và đầy nước mắt

“Giây phút biết mình là F0, tôi hoảng loạn và suy sụp. Đây có lẽ là ngày kinh khủng nhất đối với tôi”, Nguyễn Thị ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Gian nan xin giấy xác nhận để ra khỏi thành phố Đà Nẵng

Đời sống -

Gian nan xin giấy xác nhận để ra khỏi thành phố Đà Nẵng

Để có giấy xác nhận ra khỏi TP Đà Nẵng về quê chăm vợ ốm nặng, ông Lập (quê Quảng Nam) đã “gõ cửa” 4 nơi nhưng vẫn chưa biết khi nào được cấp phép.

Tết Trung thu ấm áp của nữ công nhân suy thận nuôi con một mình

Cuộc thi: Vòng tay công đoàn -

Tết Trung thu ấm áp của nữ công nhân suy thận nuôi con một mình

Chiều 20/9, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa thay mặt LĐLĐ TP đến thăm hai mẹ con chị Thuần, một trong bảy gia đình khó khăn nhân dịp Tết Trung thu và năm học mới.

Trung thu rộn tiếng cười của các em nhỏ tại xóm trọ công nhân

Công nhân -

Trung thu rộn tiếng cười của các em nhỏ tại xóm trọ công nhân

Một mùa Trung thu đặc biệt khi vắng tiếng trống múa lân, những buổi tiệc phá cỗ, rước đèn vậy nhưng các em nhỏ tại xóm trọ công nhân tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng vẫn có những niềm vui nho nhỏ từ sự chia sẻ của các cấp công đoàn.

Những cuộc hồi hương lặng lẽ - Kỳ 2: Giữa đường gặp quý nhân

Đời sống -

Những cuộc hồi hương lặng lẽ - Kỳ 2: Giữa đường gặp quý nhân

Thật khó hình dung nỗi vất vả và những bất trắc có thể xảy đến với những lao động nghèo bỏ phố về quê, nếu như trong hành trình nhọc nhằn ấy họ không được cộng đồng dang tay giúp đỡ.

Nam công nhân 15 năm gồng mình vượt qua nỗi mặc cảm “giới tính thứ 3”

Đời sống -

Nam công nhân 15 năm gồng mình vượt qua nỗi mặc cảm “giới tính thứ 3”

“Trong cuộc đời em có hai thời điểm khó khăn nhất. Đó là khi học lớp 7, em biết mình thuộc “giới tính thứ 3”. Và lần thứ hai là khi em quyết định cho mẹ biết sự thật về mình” – Nguyễn Đăng Thuần nói.

Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 24)

Đời sống -

Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 24)

Ngọc ghé sát gương mặt Nam, đặt môi mình lên môi anh: Em cũng có chút thích thú và lạ lẫm với một chàng trai như anh. Nhưng… để đánh cược, để đối diện với khó khăn từ phía gia đình anh thì em không sẵn sàng.

Đọc thêm

Những cuộc hồi hương lặng lẽ: Ngủ vạ vật lề đường, hái lá cây làm chiếu

Đời sống -

Những cuộc hồi hương lặng lẽ: Ngủ vạ vật lề đường, hái lá cây làm chiếu

Mất việc kéo dài, nguồn thức ăn cạn kiệt khiến nhiều lao động tự do quê ở các tỉnh miền núi phía Bắc không thể trụ lại Hà Nội. Bất chấp lệnh giãn cách và lời kêu gọi “ai ở đâu ở đấy”, vào lúc nửa đêm, rạng sáng, khi mọi người còn chìm trong giấc ngủ, họ lặng lẽ dắt díu nhau rời khỏi thành phố.

Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 23)

Đời sống -

Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 23)

Toàn thân Nam run lên vì giận dữ. Anh nắm đấm lại, căm phẫn… Mọi việc trước đó mà Ngọc làm, anh đều có thể bỏ qua, bởi vì nó thuộc về quá khứ, thuộc về quãng thời gian mà Nam chưa từng ở đó.

“Con sẽ học ngoan, ba mẹ đừng lo”

Đời sống -

“Con sẽ học ngoan, ba mẹ đừng lo”

Bắt đầu năm học mới tại khu cách ly, cậu bé Nghĩa (sinh năm 2011) là F1 của gia đình có bố mẹ và chị gái đều là F0, đã cứng cỏi, chăm ngoan để gia đình yên tâm điều trị bệnh.

Bữa cơm công nhân “3 tại chỗ” thêm nhiều thịt, cá nhờ công đoàn hỗ trợ 1 triệu đồng

Đời sống -

Bữa cơm công nhân “3 tại chỗ” thêm nhiều thịt, cá nhờ công đoàn hỗ trợ 1 triệu đồng

Mới đây, khi nhận được Quyết định 3089 về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của Tổng LĐLĐ Việt Nam, cán bộ LĐLĐ tỉnh Long An đã ráo riết hoàn tất thủ tục để triển khai. Bữa cơm công nhân nhiều thịt, cá và hoa quả tráng miệng… nhằm đảm bảo sức khỏe cho họ khi sản xuất.

Nỗi lòng công nhân có con mắc kẹt tại vùng dịch: "Nhìn các con mà tôi xót xa"

Đời sống -

Nỗi lòng công nhân có con mắc kẹt tại vùng dịch: "Nhìn các con mà tôi xót xa"

Các con của chị Lê Thị Yến (Sinh năm 1994, quê ở Hà Tĩnh) bị mắc kẹt lại Bình Dương do dịch bệnh Covid-19 đã hơn hai tháng. Cả gia đình sống trong cảnh túng thiếu nơi đất khách quê người.

Xem phiên bản di động