e magazine
Nỗi đau người mẹ công nhân tử vong do nhiễm độc thiếc: “Chưa kịp nhìn con lần cuối”

17/09/2020 19:20

Đã hơn 2 tháng kể từ ngày người con trai qua đời do nhiễm độc thiếc, căn nhà của bà Vũ Thị Nhạn trở nên trống trải, lạnh lẽo. Niềm hy vọng về một chỗ bấu víu, cậy nhờ lúc già cả, đau ốm của người phụ nữ ngấp nghé tuổi 70 bỗng chốc vụt mất. Bây giờ, bà lủi thủi một mình, đến bữa xới lưng cơm đặt lên ban thờ, khóc gọi con về. Hằng đêm, nhớ thương con, bà lại ôm mặt khóc rưng rức cho đến khi thiếp đi vì mệt…
Nỗi đau mẹ công nhân nhiễm độc thiếc: “Chưa kịp nhìn con lần cuối nó đã rũ áo ra đi”

Đã hơn 2 tháng kể từ ngày người con trai qua đời do nhiễm độc thiếc, căn nhà của bà Vũ Thị Nhạn trở nên trống trải, lạnh lẽo. Niềm hy vọng về một chỗ bấu víu, cậy nhờ lúc già cả, đau ốm của người phụ nữ ngấp nghé tuổi 70 bỗng chốc vụt mất. Bây giờ, bà lủi thủi một mình, đến bữa xới bát cơm đặt lên bàn thờ, khóc gọi con về. Hằng đêm, nhớ thương con, bà lại ôm mặt khóc rưng rức cho đến khi thiếp đi vì mệt…

***

Nhà bà Nhạn ở xóm 3, thôn Đồng Mỹ, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, một vùng quê thuần nông với những bãi hoa màu quanh năm xanh tốt dưới chân đê. Những người có tuổi bám lấy đồng ruộng mà canh tác lúa, ngô, lạc…, còn thanh niên và người trung tuổi nhiều năm trở lại đây có xu hướng đi làm nghề tự do, hoặc làm việc tại các công ty ở Hải Dương.

Tháng 6/2020, sau thời gian đi làm thợ xây rồi hết việc, anh Nguyễn Đức Hảo (SN 1985), người con trai út của bà Nhạn quyết định theo chân vài anh em trong làng xuống đò bến Trại, qua sông Luộc sang đất Hải Dương tìm kiếm cơ hội việc làm. Họ nhanh chóng xin được một công việc tại Công ty TNHH Quảng Phong Việt Nam có trụ sở tại Cụm công nghiệp Ngũ Hùng, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, cách nhà chừng 3 cây số.

Hợp đồng lao động giữa anh Nguyễn Đức Hảo với Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quảng Phong Việt Nam được ký ngày 15/6/2020. Thời gian thử việc 01 tháng, kể từ ngày ký đến ngày 14/7/2020. Ba ngày sau khi bắt đầu công việc tại xưởng nghiền phế liệu, anh còn chia sẻ những dòng cảm xúc đầy lạc quan, hy vọng về một bước ngoặt mới trên facebook cá nhân. Người thân, bạn bè cũng gửi tới anh lời chúc may mắn và thành công.

Mấy ngày đầu, khi con trai mới đi làm, bà Nhạn cũng thỉnh thoảng có hỏi về tình hình công việc. Anh bảo với mẹ: “Công việc cũng không nặng nhọc lắm, nhưng môi trường làm việc trong ấy đóng kín, bụi bặm, nóng bức, ra nhiều mồ hôi”. Sau này, nghe những công nhân cùng xưởng, cùng làng kể lại, bà mới biết con mình làm việc trong xưởng nghiền phế liệu nhựa, máy nghiền chạy suốt cả ngày, bụi nhựa li ti bay mù mịt trong phòng. Anh Bùi Trọng Ngũ (SN 1975), công nhân làm cùng xưởng với anh Hảo nói rằng: “Bột nhựa họ dùng để tạo hạt và dùng làm ra các thanh nhựa cứng của rèm mành và các cửa nhựa… Chúng tôi chỉ được phát khẩu trang vải màu trắng và mấy bộ găng tay. Ngoài ra không có phương tiện bảo hộ khác. Ai có kính thì đeo vào để chống bụi. Nhiệt độ trong phòng rất cao...”.

Nỗi đau mẹ công nhân nhiễm độc thiếc: “Chưa kịp nhìn con lần cuối nó đã rũ áo ra đi”

Bà Nhạn kể rằng, được khoảng chục ngày, mỗi khi đi làm về, anh Hảo thường nằm nhoài ra nền nhà rất lâu để nghỉ ngơi, đến nỗi bà phải thúc giục con dậy đi tắm và ăn cơm. “Nó bảo với tôi là: “Mệt lắm mẹ ạ! Có khi con xin nghỉ”. Tôi cũng động viên con nếu mệt quá thì nghỉ đi thôi. Người làm ra của chứ của không làm được ra người, đến bao giờ khỏe lại bình thường thì hãy xin đi công ty khác để làm. Rồi nó nói rằng: “Con cũng cố làm hết tháng này rồi xin nghỉ chứ làm ở đây con mệt lắm”. Hai cánh tay của nó mọc mụn đỏ tấy như mụn rôm, xong bị ngứa loét ra, bôi thuốc cũng chẳng thấy đỡ”, bà Nhạn nói.

Ngày 5 tháng 5 Âm lịch, khi người chị gái ở TP Thái Bình về nhà làm cơm ăn, anh Hảo cũng về ăn trưa với cả nhà. Trước khi ăn, anh ra giếng xả nước vào chậu rồi rửa mặt, vò đầu. Bà Nhạn kể: “Lúc ấy quanh mắt nó dính đầy bột trắng như bột sắn, cái chậu nước nó vò đầu thì trắng như nước vo gạo. Rồi nó ngồi ăn cơm, mắt đỏ sọng lên”.

Vài hôm sau, bà Nhạn thấy con trai mình có biểu hiện lạ, mỗi lúc nói chuyện cứ ngửa mặt lên trần nhà, mắt trợn ngược, lời nói huyên thuyên, không chuẩn. Cơ thể anh yếu ớt, chân đi xiên xẹo rồi ngã quỵ xuống. Một hôm, khi đang ngồi ăn cơm, anh Hảo nói với mẹ: “Mẹ ơi sao bát cơm mẹ xới cho con toàn kiến vậy?”. Bà Nhạn thấy con mình có dấu hiệu tâm thần, bèn gọi cho con gái, con trai – đã lập gia đình và ở riêng, đưa em đi bệnh viện.

Nỗi đau người mẹ công nhân tử vong do nhiễm độc thiếc: “Chưa kịp nhìn con lần cuối”

“Anh chị nó đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình ngày 7/7. Hôm đầu tiên đi viện, nó còn gọi điện cho tôi nói rằng mấy hôm nữa con về với mẹ. Đến ngày thứ ba các bác sĩ thử máu và kết luận trong máu có độc. Cũng chưa biết là bệnh gì, vẫn chữa kháng sinh diện rộng. Đến khi cháu nó mệt quá rồi, người ta chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Sau đó thì tôi không liên lạc được cho nó nữa. Anh trai, chị gái nó lên chăm. Còn tôi ở nhà còn thắp hương cho bố nó, chứ bố nó mới mất không thể để đấy mà đi được”, bà Nhạn kể.

Theo hồ sơ bệnh án của anh Nguyễn Đức Hảo do Bệnh viện Bạch Mai cung cấp, anh vào viện ngày 9/7/2020. Lý do vào viện: Ảo giác, hoang tưởng. Bệnh diễn biến trong 10 ngày. Trong thời gian đó, anh Hảo có biểu hiện mất trí nhớ, mệt mỏi, chán ăn, ảo giác, nói năng không kiểm soát, đặc biệt là cầm dao chém quần áo... Ngày 14/7/2020, anh Hảo trong trạng thái hôn mê, thở máy, bệnh tiên lượng nặng do nhiễm độc thiếc, viêm não, suy đa tạng, viêm phổi. Chiều cùng ngày, anh Hảo tử vong và được gia đình đưa về quê mai táng.

Nỗi đau mẹ công nhân nhiễm độc thiếc: “Chưa kịp nhìn con lần cuối nó đã rũ áo ra đi”

“Khi nghe tin nó mất, tôi như chết theo. Con gái tôi cũng ôm mẹ khóc, nói rằng xin lỗi mẹ vì đã nói dối rằng em vẫn còn khỏe. Tôi ân hận không được lên nhìn con lần cuối thì nó đã rũ áo ra đi. Không có cú sốc nào lớn hơn, cũng chẳng biết bao giờ mới nguôi ngoai nỗi đau này”, bà Nhạn nói trong nước mắt.

Anh Hảo từng có thời gian bươn chải trong miền Nam. Giáp Tết vừa rồi, khi bệnh tình của bố tiến triển nặng, phải nằm liệt giường, anh Hảo quyết định khăn gói về quê đỡ đần mẹ chăm sóc bố. Sau khi bố mất, anh đi làm thợ xây một thời gian rồi hết việc, mấy anh em cùng làng rủ nhau sang Công ty TNHH Quảng Phong Việt Nam để làm thì xảy ra chuyện. Anh Hảo làm được 21,5 công, được công ty thanh toán hơn 5 triệu. Số tiền đó được chuyển vào tài khoản của anh, sau khi anh đã mất. Trong thời gian này anh cũng không được tham gia bảo hiểm xã hội cho nên mọi chế độ đều không được hưởng.

Nỗi đau mẹ công nhân nhiễm độc thiếc: “Chưa kịp nhìn con lần cuối nó đã rũ áo ra đi”

Những người hàng xóm cũng cảm thông với hoàn cảnh của gia đình bà Nhạn, thỉnh thoảng lại sang trò chuyện cho bà vơi đi nỗi buồn. Họ chia sẻ, anh Hảo là một người hiền lành, chịu thương chịu khó, rất mực thương mẹ. Ai cũng xót thương cho số phận bất hạnh của chàng trai sinh năm 1985, qua đời khi tuổi còn quá trẻ, lại chưa lập gia đình...

Bà Nhạn thì thở than: “Nó chịu thương, chịu khó lắm. Nó bảo mẹ già rồi đừng làm gì nặng nhọc nữa, cũng không cấy hái gì nữa, để nó đi làm có tiền cho tôi đong ngô, đong lúa... Tôi cứ động viên nó là bây giờ bố mất rồi, ở nhà với mẹ, rồi xấu tốt gì thì cũng tìm lấy một người mà lập gia đình, sinh con đẻ cái. Mẹ còn khỏe thì mẹ đỡ đần bế cháu cho. Thế mà chẳng kịp nữa rồi...”

Từ ngày mất con, bà Nhạn cứ lủi thủi một mình. Hằng ngày, bà đi bóc lạc thuê kiếm tiền rau cháo qua ngày. Tuổi già với đủ thứ bệnh, đau lưng, đau khớp gối, lại có tiền sử bệnh tim, trong khi trước mắt là một khoản nợ lớn sau khi vay mượn khắp nơi chạy chữa và lo đám tang cho con khiến bà kiệt quệ. Điều mong muốn lớn nhất của bà lúc này là cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của Công ty TNHH Quảng Phong Việt Nam đối với cái chết của con trai mình.

Bài: Ý Yên

Đồ họa: Việt Tuấn