Thứ sáu 06/08/2021 00:33
banner-trai-xinh-gai-dep

Truyện dài kỳ: Bất chấp để yêu em (Phần 4)

Công nhân - Lam Giang

Nghe những lời mà Minh nói, Hân không kiềm chế được, nước mắt cứ thế trào ra, giàn dụa.
Truyện dài kỳ: Bất chấp để yêu em (Phần 3) Truyện dài kỳ: Bất chấp để yêu em (Phần 2) Truyện dài kỳ: Bất chấp để yêu em (Phần 1)
Truyện dài kỳ: Lạc bước thanh xuân (Phần 4)
Chuyện kể về cuộc đời của Hân - cô gái 25 tuổi, xinh đẹp, nhân hậu và dịu dàng. Thế nhưng vừa chạm ngõ cuộc đời, cô gái ấy đã phải trải qua biết bao nhiêu những nghiệt ngã.

Phần 4

Minh chạy tới bệnh viện sau khi nhận được cú điện thoại của Hân. Tới nơi, anh vội vã làm thủ tục viện phí, thanh toán trong khi cả Hân và Lành đều đứng ngồi không yên vì quá lo lắng cho Quỳnh. Cuối cùng, cũng may là bác sĩ trở ra từ phòng cấp cứu thông báo rằng Quỳnh đã qua cơn nguy kịch nên cả hai mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Những ngày sau đó, Quỳnh trở lại căn phòng trọ ở cùng Hân và Lành. Hai người chị thay nhau chăm sóc cho cô em út sau biến cố của cuộc đời. Hầu như đêm nào Quỳnh cũng khóc, vì hối hận, vì căm phẫn người đàn ông đó. Mỗi lần nhìn Quỳnh như vậy, lòng Hân thắt lại. Cô không chỉ thương Quỳnh mà thương tất cả những cô gái chung số phận như Quỳnh và như chính mình nữa.

Câu chuyện đau lòng xảy ra với Quỳnh đã tác động tới suy nghĩ của Hân. Nếu cứ tiếp tục như thế này rồi cuộc đời cô sẽ đi về đâu? Cô có cơ hội nhiều hơn Quỳnh và Lành bởi bản thân Hân thông minh, nhanh nhẹn. Thời còn đi học cô cũng học khá tốt. Chỉ có điều khi đó hoàn cảnh gia đình không cho phép nên Hân mới đành phải dừng việc học giữa chừng. Cô nhớ lai những lời Minh nói với mình, cô mới chỉ có 25 tuổi, chặng đường đời vẫn còn rất dài, nếu cô không thử đánh đổi ba năm chật vật, khó khăn thì mãi mãi sau này cô cũng không thoát được những cơ cực này. Đúng là không biết cô cố gắng có kết quả tốt đẹp hơn hay không, nhưng nếu không cố gắng thì chắc chắn không bao giờ có kết quả.

Truyện dài kỳ: Bất chấp để yêu em (Phần 4)
Nếu cứ tiếp tục như thế này rồi cuộc đời cô sẽ đi về đâu?

Một buổi tối mùa hè cuối tuần, có chút thời gian rảnh, nhìn thấy Quỳnh tâm trạng cũng khá hơn, Hân điện thoại hẹn gặp Minh. Ngay sau khi nhận được lời mời ra quán nước gần nơi Hân ở, Minh lao ra khỏi nhà, mặc chiếc áo sơ mi, miệng còn hát véo von đầy hứng khởi.

Ngồi trong quán, sau vài câu thăm hỏi về tình trạng sức khỏe của Quỳnh, Hân chủ động nhờ cậy:

- Anh Minh, tôi thay mặt Quỳnh cảm ơn anh về sự giúp đỡ lần trước. Khoản tiền đó mấy chị em chúng tôi sẽ cố gắng dồn lại gửi anh trong 1,2 tháng tới. Hiện tại Quỳnh chưa đi làm lại được, tiền chăm sóc cho em ấy cũng tốn kém một khoản. Anh biết đấy, thu nhập của chúng tôi không nhiều nên những khoản phát sinh này để xoay sở được cũng mất nhiều thời gian hơn. Nhưng chúng tôi nhất định sẽ gửi lại anh…

Minh cười hiền khô:

- Được rồi, Hân đừng áy náy hay nghĩ mãi về khoản tiền đó. Mặc dù tôi không thân với Quỳnh nhưng nhìn cô gái trẻ ấy bị như vậy, dù là ai thì cũng sẽ phải giúp đỡ thôi. Hơn nữa, khoản tiền đó cũng không quá nhiều, mấy chị em cứ bình tĩnh, không phải vội. Thực ra nhìn mọi người tuy không phải là chị em ruột, từ khắp nơi tới đây làm chung thôi nhưng đối xử với nhau như tình thân, cũng khiến tôi có chút xúc động.

- Chúng tôi tứ xứ tới đây, xa gia đình, chỉ biết nương tựa vào nhau để sống, sao có thể làm ngơ trước những điều này được chứ. Vả lại với tôi, Quỳnh cũng như một đứa em. Những lầm lỡ của cô bé ấy lại khiến tôi nhớ đến những sai lầm trong tuổi trẻ của mình. Ai cũng từng đi qua những nông nổi, khờ dại như thế mà.

Minh gật gù, càng nghe càng cảm thấy thêm trân trọng cái tình của những cô gái nghèo bươn chải nơi phố thị này. Họ hoàn toàn không phải chỉ biết cắm đầu vào làm, kiếm vài đồng bạc lẻ, trong trái tim mỗi con người ấy cũng đều có những yêu thương, khát khao và cả lòng nhân hậu nữa.

- Anh Minh, tôi có chuyện này muốn nhờ anh. Thú thật tôi cũng rất ngại khi phiền anh như thế này nhưng đúng là tôi cũng không biết nhờ ai nữa cả. Ngoài anh ra, tôi nghĩ chuyện này không ai giúp được. Nếu phiền anh quá, anh cứ chia sẻ nhé, chỉ là tôi muốn bày tỏ nguyện vọng của mình mong anh giúp đỡ thôi.

- Hân đừng khách sáo như thế, có việc gì cứ nói đi.

- Tôi thực sự muốn thử thi đi học lại, dù là cao đẳng thôi cũng được. Tôi muốn một lần thử thay đổi số phận của mình xem sao. Mà muốn thi lại được tôi cần phải ôn tập. Nếu được, anh có thể nào kèm giúp tôi một thời gian để tôi ôn thi không? Về phần công việc, tôi chắc sẽ xin nghỉ ở công ty để đi làm thêm linh tinh bên ngoài nhưng có thời gian hơn để ôn tập. Chỉ cần anh giúp, tôi sẽ sắp xếp thời gian để đảm bảo việc học.

Truyện dài kỳ: Bất chấp để yêu em (Phần 4)
khi nhận được lời mời ra quán nước gần nơi Hân ở, Minh lao ra khỏi nhà, mặc chiếc áo sơ mi, miệng còn hát véo von.

Minh mỉm cười ấm áp, tự nhiên thấy trong lòng reo vui. Anh hồ hởi nói:

- Được chứ, nhất định là được. Chuyện này không phiền gì đâu. Những người làm nghề giáo như chúng tôi, nếu giúp được một người nào đó ham học thì nhất định phải giúp chứ. Còn về phần công việc, nếu cô không ngại, tôi thấy phía trường tôi có đang tuyển phụ bếp, nấu cơm căng tin trong trường. Nếu cô muốn tôi có thể nhờ mọi người xin cho cô vào làm. Công việc đó không quá vất vả, lại có thu nhập, mà hơn nữa, cô cũng không phải tăng ca, có thời gian hơn để ôn tập.

Hân vui đến nỗi nước mắt cứ rưng rưng:

- Ôi, nếu được như vậy thì thực sự cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi nhất định sẽ làm việc, học tập thật chăm chỉ để không phụ công của anh.

Tới lúc này, thấy mối thân tình của cả hai như vậy, Minh mới tếu táo trêu lại:

- Mà Hân này, Hân kém tôi tuổi đấy, sao cứ tôi này, tôi nọ thế, xưng một tiếng em khó lắm à?

Câu nói của Minh làm Hân đỏ bừng hai má. Cô cứ có cảm giác xưng hô anh em nó thân thiết quá, chỉ sợ mọi người bên ngoài nhìn vào thấy có gì đó bất thường. Nhưng đúng là việc cô kém tuổi Minh nhưng lại cứ xưng tôi nghe không được nhã nhặn và lịch sự cho lắm thì phải. Cuối cùng, Hân cũng lí nhí nói mấy câu mà mặt đỏ rần rần:

- Tôi… à, em xin lỗi. Cảm ơn anh.

***

Nhờ sự can thiệp của Minh, chỉ vỏn vẹn 1 tháng sau đó, Hân chính thức nghỉ làm công nhân ở công ty và bắt đầu đi làm tại trường của Minh.

Môi trường mới khá thân thiện, mọi người đều giúp đỡ Hân hết mình để cô nhanh chóng làm quen với công việc. Làm ở đây, lương cũng tạm ổn, hơn nữa các bữa ăn trong ngày đều được có suất nên Hân cũng tiết kiệm được một khoản. Quan trọng nhất vẫn là cô có thời gian để tập trung ôn tập.

Thường thì sau mỗi một ngày, Minh dành thời gian 1,5 tiếng để kèm cho Hân. Cả hai ở lại trường khi học sinh đã về hết để tranh thủ dạy và ôn tập. Càng dạy, Minh càng thấy Hân thực sự là người học được, chỉ là những lỗ hổng kiến thức do lâu ngày quá mà quên mất thôi.

Những ngày bên nhau như thế, cái cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn ấy mỗi lúc lại trở nên gần gũi, thân thương hơn với Minh. Ở bên cô, anh rất vui. Thứ tình cảm lâng lâng, vui sướng, nhiều lúc mong ngóng, rồi nhớ nhung đó cứ xuất hiện trong tim anh. Đã quá lâu rồi, kể từ khi chia tay mối tình trước, giờ đây Minh mới lại thấy những cảm xúc ấy xuất hiện trong lòng mình. Anh chợt nhận ra, hình như, mình đã yêu cô gái này mất rồi.

Minh đương nhiên biết, anh không thể nào đường đột. Hân là cô gái có lòng tự trọng, không muốn người khác hiểu lầm. Hân sẽ có những suy nghĩ, đắn đo về việc cô kém Minh, về những thứ kiểu như xuất thân, điều kiện gia đình, cơ hội của tương lai… Hơn nữa, Hân đang trong giai đoạn ôn tập, rồi chuẩn bị thi, nếu như lời tỏ tình của anh nói ra lúc này chắc chắn sẽ làm cho cô xao động. Nói không chừng, cô vì quá ngại rồi việc học tập cũng bị ảnh hưởng. Minh dặn lòng, cố gắng đợi Hân thi xong, có kết quả, anh sẽ bày tỏ lòng mình với cô.

Ròng rã gần 4 tháng trời trôi qua như thế, kỳ thi cũng sắp đến gần. Giờ đây, trong lòng Minh không còn hoài nghi về tình cảm mà anh dành cho Hân nữa. Càng lúc anh càng thấy yêu và muốn che chở, muốn gắn bó với cô nhiều hơn. Hân mong tới kỳ thi 1 thì Minh mong 10. Bởi vì chỉ khi sự việc đó xong xuôi, ổn thỏa, anh mới có thể tiến hành những bước tiếp theo trong hành trình chinh phục trái tim Hân!

***

Truyện dài kỳ: Bất chấp để yêu em (Phần 4)
Anh chợt nhận ra, hình như, mình đã yêu cô gái này mất rồi.

Một ngày cuối tuần rảnh rỗi, hôm nay, Minh không đi dạy, được nghỉ. Anh ở nhà, cầm chiếc điện thoại nhắn tin cho Hân. Cả hai cứ nói chuyện, trao đổi qua lại với nhau, anh cười tủm tỉm liên tục mỗi khi có tin nhắn đến.

Nhìn bộ dạng đó của con trai, mẹ Minh mới chủ động bắt chuyện:

- Minh, mẹ bảo này!

Minh đặt điện thoại xuống bàn, đưa mắt nhìn về mẹ:

- Dạ, sao thế mẹ?

- “Con đang yêu cái cô bé làm cùng trường phải không? Cái cô mà làm phụ bếp gì đó”

Minh giật nảy mình, không hiểu vì sao mẹ lại biết chuyện này. Anh hốt hoảng hỏi lại:

- Ai nói với mẹ thế ạ?

- Thì đồng nghiệp ở trường con chứ ai. Họ nói với mẹ lâu rồi, nhưng mẹ đợi xem mày có báo cáo gì với mẹ không, thế mà chẳng thấy í ới gì, nóng ruột quá nên mẹ hỏi.

Minh ngẩn tò te ra. Anh không nghĩ chuyện mình với Hân mọi người lại biết, trong khi chính bản thân anh còn chưa nói lời yêu với Hân. Mẹ Minh phân trần:

- Cách đây đôi tuần, mẹ đi chợ, có gặp chị đồng nghiệp của con. Chị ấy kéo mẹ vào kể cho nghe mà. Mẹ thấy chị ấy nói là mọi người trong trường thấy con thân với con bé đó, mà hai đứa còn ở lại trường dạy nhau hay kèm nhau học gì đó. Ai cũng đoán là con thích con bé đó. Mà mẹ thấy chị ấy bảo con bé cũng xinh xắn lắm.

Tới nước này, Minh cũng không muốn giấu nữa, bèn ướm thử ý mẹ xem sao:

- Mẹ, nếu đúng thế thật mẹ tính sao?

Mẹ Minh thở dài thườn thượt:

- Thực ra, so với hoàn cảnh nhà mình, con bé đó có kém hơn đôi chút. Nghe bảo nó xuất thân tỉnh lẻ lên đây làm thuê đúng không? Mà công việc phụ bếp đó nghe cũng bấp bênh, cũng không được tốt lắm. Nhưng mà thôi… nhà mình cũng chẳng cần con dâu phải làm ra tiền, nó cứ ngoan ngoãn, tốt là được. Có chuyện này mẹ vẫn muốn nói với con nhưng bao năm qua mẹ không biết phải mở lời ra sao. Chuyện năm xưa của con với người yêu cũ, đúng là mẹ có lỗi khi làm hai đứa phải chia tay. Giờ nghĩ lại mẹ hối hận lắm. Nhất là khi ngoài 30 tuổi rồi mà con còn chưa chịu yêu hay cưới ai càng làm cho mẹ cảm thấy áy náy vì chuyện can thiệp thái quá vào tình cảm riêng tư của con. Bây giờ con yêu ai cũng được, những tiêu chí, tiêu chuẩn như ngày xưa mẹ không nhĩ đến nữa, chỉ cần đó là người đạo đức, ngoan ngoãn, có tư cách là được con ạ.

Minh ôm chầm lấy mẹ:

- Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Con có tình cảm với cô ấy thật mẹ ạ. Hân là cô gái tốt lắm, nhân hậu. Cô ấy cũng chuẩn bị thi Cao đẳng rồi. Hân xuất thân trong gia đình nghèo khó nhưng thông minh và nỗ lực vươn lên lắm. Công việc cô ấy làm bây giờ chỉ là tạm thời thôi. Con nghĩ sau này khi học hành được, cô ấy chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội khác.

- Ừ, thôi chỉ cần con với nó yêu nhau thật lòng là được con ạ.

- Đợi cô ấy thi xong, có kết quả, con nhất định sẽ tỏ tình với cô ấy rồi dẫn cô ấy về ra mắt bố mẹ. Con tin, bố mẹ sẽ ưng cô con dâu này thôi.

- Ừ, anh nhanh nhanh còn cho bố mẹ có cháu nội bế, chứ chờ sốt ruột lắm rồi.

Minh lao lên phòng sau cuộc trò chuyện với mẹ, tâm hồn reo vui như chàng trai mới lớn lần đầu biết yêu. Bao nhiêu hi vọng và mộng mơ về cuộc tình này càng vì thế mà được thắp lên!

***

Cuối cùng thì kỳ thi của Hân cũng diễn ra. Cả hai hồi hộp chờ kết quả. Đúng là công sức và sự cố gắng của mỗi người đều được đền đáp khi mà Hân đỗ với số điểm khá cao. Ngày biết kết quả, cô điện thoại cho Minh, hớn hở, reo vui, còn mời anh đi ăn để thay cho lời cảm ơn.

Tối hôm đó, sau bữa ăn, cả hai cùng đi dạo trên con đường gần khu trọ của Hân. Minh đưa cô về nhà. Hít một hơi thở thật sâu, Minh bất ngờ nắm lấy tay Hân, nhìn vào mắt cô:

- Hân, anh có chuyện này muốn nói với em.

Linh cảm của một người con gái khiến Hân lờ mờ đoán ra những điều mà Minh sắp bày tỏ. Cô bối rối cực độ, muốn quay lưng đi nhưng bàn tay của người đàn ông đó cứ giữ chặt lấy:

- Anh biết chuyện này là hơi đường đột nhưng thú thật anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Anh có tình cảm với em, Hân ạ. Anh muốn cố chờ đợi em thi xong mới dám nói những lời này. Nếu em chưa có ai trong lòng, liệu có thể nào, cho anh một cơ hội được không?”

Hân nhìn vào mắt Minh, nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt cô. Minh hoang mang không hiểu thái độ đó của Hân là gì. Anh bối rối:

- Anh biết, em sẽ cảm thấy băn khoăn, lo lắng về những lời mà anh vừa nói bởi vì chúng ta cũng chưa quen nhau lâu. Nhưng đó là tình cảm thật trong lòng anh. Anh rất sợ em nghĩ khác đi, sợ em nghĩ anh đang có ý định lừa phỉnh hay trêu đùa tình cảm của em. Nếu em đồng ý, anh sẽ đưa em về giới thiệu với bố mẹ để em thấy sự nghiêm túc của anh trong mối quan hệ này.

Nghe những lời mà Minh nói, Hân không kiềm chế được, nước mắt cứ thế trào ra, giàn dụa. Cô đương nhiên cảm nhận được thứ tình cảm mà Minh nói là chân thành. Người đàn ông này không có dã tâm lừa gạt cô đâu. Nhưng chính vì thế cô lại càng cảm thấy đau lòng bởi lẽ, cô không thể nào đáp lại tình yêu đó. Hân nói trong nước mắt:

- Anh Minh, em cảm ơn tình cảm mà anh dành cho em, nhưng em xin lỗi, em không thể.

Truyện dài kỳ: Bất chấp để yêu em (Phần 4)
Cô đương nhiên cảm nhận được thứ tình cảm mà Minh nói là chân thành. Người đàn ông này không có dã tâm lừa gạt cô đâu.

Những ngày bên nhau tuy không quá dài nhưng Minh cũng cảm nhận được thái độ mà Hân dành cho mình. Anh thấy cô gái ấy cũng có chút rung động với mình. Việc Hân từ chối lúc này khiến Minh nghĩ rằng cô đang mặc cảm bản thân:

- Có phải em đang lo sợ chuyện khác biệt hoàn cảnh, rồi gia đình môn đăng hộ đối gì đó đúng không? Em đừng bận tâm quá nhiều. Quan trọng là chúng ta yêu thương nhau thôi. Em là một cô gái tốt, nhân hậu. Vả lại em cũng là cô gái thông minh, xinh đẹp, tương lai của em vẫn còn ở phía trước cơ mà. Anh cũng có phải tài giỏi trời bể gì đâu…

Hân lắc đầu:

- Không, không phải thế, không phải những lý do đó. Nếu chỉ vì như vậy em sẽ can đảm bên anh. Nhưng điều quan trọng là ở chỗ… em không xứng đáng với anh, hoàn toàn không xứng đáng. Đừng thuyết phục em thêm nữa vì em không muốn tự làm mình đau và làm anh hi vọng vào một mối quan hệ có quá nhiều điều không thể này. Em xin anh.

Sau đó, Hân chạy đi thật nhanh để lại phía sau sự trống rỗng, thẫn thờ và trái tim đau se thắt của Minh. Cô vừa vụt khỏi tầm tay anh trong một sự ngỡ ngàng. Điều gì khiến cô gái trẻ ấy lại quyết tâm cự tuyệt Minh như vậy?

Minh có cả tá câu hỏi ngổn ngang trong đầu, còn Hân thì chỉ bị ám ảnh bởi một sự thật: “Nếu anh biết quá khứ của em như thế nào, có lẽ anh sẽ hối hận rất nhiều về những lời bày tỏ tình cảm mà anh vừa nói ra.

(Còn nữa)

“Ai khó khăn xin nhận một phần” “Ai khó khăn xin nhận một phần”

Giữa cái nắng “đổ lửa” của những ngày tháng 6, một khoảng sân Trường Tiểu học Tây Hồ (Hải Châu, Đà Nẵng) lại rộn ràng ...

Ghi nhận 4 tài xế nhiễm Covid-19 tại KCN Hải Sơn, Long An quyết liệt phòng, chống dịch Ghi nhận 4 tài xế nhiễm Covid-19 tại KCN Hải Sơn, Long An quyết liệt phòng, chống dịch

Tại Long An phát hiện thêm 4 ca dương tính Covid-19 là tài xế tại nhà máy của Công ty TNHH TMDV Xuất nhập khẩu ...

Ai không đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng Covid-19? Ai không đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng Covid-19?

Nhằm phân loại các trường hợp đủ điều kiện tiêm vắc xin, đảm bảo an toàn trong quá trình tiêm chủng, Bộ Y tế mới ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Vụ Công ty Ô tô 1-5 nợ BHXH: Người lao động mất quyền lợi an sinh xã hội

Pháp luật Lao động -

Vụ Công ty Ô tô 1-5 nợ BHXH: Người lao động mất quyền lợi an sinh xã hội

Bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng việc Công ty CP Ô tô 1-5 nợ BHXH không chỉ làm mất đi quyền lợi về BHXH của người lao động mà còn làm mất luôn cả quyền lợi an sinh xã hội của họ.

Người lao động Bình Dương “ai ở đâu ở yên đấy”, khó khăn đã có công đoàn

Công nhân -

Người lao động Bình Dương “ai ở đâu ở yên đấy”, khó khăn đã có công đoàn

Dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng, Bình Dương tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ từ ngày 02/8/2021. Theo đó người dân không ra khỏi nhà và thực hiện đúng chủ trương “ai ở đâu, ở đó” để đảm bảo phòng dịch có hiệu quả.

Mạnh dạn “3 tại chỗ”, công ty ở Bình Dương tạo việc làm ổn định cho gần 160 công nhân

Việc làm -

Mạnh dạn “3 tại chỗ”, công ty ở Bình Dương tạo việc làm ổn định cho gần 160 công nhân

Gần 50 ngày qua, anh Dương Trọng Ân (25 tuổi, quê An Giang) cảm thấy may mắn vì vẫn được làm việc tại nhà máy của Công ty TNHH Earth Corporation Việt Nam (Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) trong điều kiện an toàn. “3 tại chỗ” ở nhà máy từ xa lạ đến quen đã góp phần bảo vệ việc làm cho 158 công nhân lao động ở Bình Dương trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Người dân tặng xe máy cho những công nhân đi bộ về quê tránh dịch

Công nhân -

Người dân tặng xe máy cho những công nhân đi bộ về quê tránh dịch

Những thành viên của Fanpage Đắk R’Lấp 24H đã tặng 5 chiếc xe máy cho công nhân, người lao động đi bộ, đạp xe đạp từ TP.HCM, Bình Dương về các vùng quê ở Tây Nguyên tránh dịch Covid-19.

Công nhân “ở đâu ở yên đấy”: Thêm một lần lỡ hẹn với quê hương

Đời sống -

Công nhân “ở đâu ở yên đấy”: Thêm một lần lỡ hẹn với quê hương

Mẹ con Hậu ngồi bệt dưới sàn nhà nhặt mớ rau muống. Thằng bé 6 tuổi cười tít mắt vì được mẹ dạy đánh vần vài từ mới. Cô lăn tăn nghĩ ngợi số rau này tối nay sẽ luộc hay xào.

Phân tầng điều trị bệnh nhân Covid-19: Bạn thuộc tầng nào?

Sức khỏe -

Phân tầng điều trị bệnh nhân Covid-19: Bạn thuộc tầng nào?

Theo Ths. BS Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), việc điều trị cho bệnh nhân Covid-19 được phân tầng nhằm chia nhóm nguy cơ của người bệnh và những yêu cầu điều trị, can thiệp điều trị cho người bệnh. Từ đó phân bố nguồn lực phù hợp.

Đọc thêm

Vụ nợ lương tại Công ty MVI: Người lao động gửi đơn khởi kiện ra toà án

Pháp luật Lao động -

Vụ nợ lương tại Công ty MVI: Người lao động gửi đơn khởi kiện ra toà án

Liên quan vụ việc nợ lương, bảo hiểm xã hội tại Công ty Mosfly Việt Nam Industries (Công ty MVI), hiện Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã nhận và chuyển đơn khởi kiện của người lao động đến Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Quảng Nam: Tạo sinh kế, việc làm cho người lao động về từ TP.HCM

Công nhân -

Quảng Nam: Tạo sinh kế, việc làm cho người lao động về từ TP.HCM

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng đã đón bà con về quê thì phải có kế hoạch chăm lo cho họ cả về sức khỏe, tinh thần lẫn việc làm. Có như vậy thì trách nhiệm, tình cảm đối với bà con mới trọn vẹn.

“3 tại chỗ” để đảm bảo an ninh năng lượng trước đại dịch Covid-19

Việc làm -

“3 tại chỗ” để đảm bảo an ninh năng lượng trước đại dịch Covid-19

Nhằm mục tiêu vừa đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, vừa phòng chống dịch Covid-19, Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi trực thuộc Truyền tải điện Quảng Ngãi đã tổ chức “3 tại chỗ” – ăn, nghỉ, làm việc tập trung.

TIỂU PHẨM: Phải 5 T!

Công nhân -

TIỂU PHẨM: Phải 5 T!

Thường người ta kiêng số bốn theo “sinh, lão, bịnh, tử”. Tôi đề nghị mình thêm 1 cái “tê” nữa thành năm “tê”...

Hành trình đầu đời của cậu bé 10 ngày tuổi trở về quê tránh dịch

Công nhân -

Hành trình đầu đời của cậu bé 10 ngày tuổi trở về quê tránh dịch

22h30 tối 31/7, chuyến xe đưa anh Xồng Bá Xò cùng vợ và con trai gần 10 ngày tuổi đã đến Nghệ An, hoàn thành chặng đường hơn 1.500km trở về nhà đầy sự yêu thương và chia sẻ.

Xem phiên bản di động