Thứ tư 28/07/2021 11:52
banner-trai-xinh-gai-dep

Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 1)

Đời sống - Lam Giang

Chiếc váy như được sinh ra để dành cho Ngọc. Nó kín đáo, không hề hở hang nhưng vẫn gợi cảm đến kỳ lạ, đủ để khiến cánh mày râu ai đi qua cũng phải ngoái nhìn vài giây.
Truyện dài kỳ: Bất chấp để yêu em (Phần 3) Truyện dài kỳ: Bất chấp để yêu em (Phần 2) Truyện dài kỳ: Bất chấp để yêu em (Phần 1)
Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 1)


Hôm nay là tròn 1 tháng kể từ khi Nam chính thức về công ty này làm việc với chức vụ Trưởng phòng. Việc anh đúng giờ không phải chỉ là để thị uy ở một môi trường mới mà vốn dĩ trước nay Nam đều thế. Nói không ngoa khi kết luận rằng, Nam đích thực là “con nhà người ta” trong truyền thuyết.8h kém 10 phút, Hải Nam bước vào văn phòng với nụ cười tươi rói trên môi. Tác phong chuẩn chỉ, không lệch dù chỉ là 1 giây của Nam khiến đám nhân viên trong phòng bí mật đặt cho anh biệt hiệu “Đồng hồ báo thức”. Thậm chí, trước khi Nam xuất hiện ở cửa, mấy cô nhân viên còn cùng nhau đếm nhẩm “5,4,3,2,1” để rồi sau đó, không lệch 1 nhịp, Nam bước vào như một vị thần.

Hải Nam sở hữu chiều cao 1m8, gương mặt điển trai đến nỗi người ta còn nghĩ anh có lẽ nên đi làm người mẫu thì hợp hơn. Nhưng niềm đam mê với anh là việc học. Nam học giỏi từ nhỏ, luôn gương mẫu và là hình tượng mà bao gia đình mang ra để so sánh với con mình. Đã từng có thời Nam được gọi là mọt sách vì chỉ biết đến việc học. Giờ đây, sau vài năm đi làm, anh đang đảm nhận một vị trí trưởng phòng của một công ty tư nhân. Mặc dù không phải mức thu nhập đáng nể, đại gia nhưng nhìn chung cũng tương đối khá. Ngoại trừ việc 30 tuổi còn chưa có người yêu, chưa kết hôn thì Nam đúng là một người “hoàn mỹ” theo một nghĩa tương đối nào đó.

Trong cuộc sống, mọi người bảo Nam hiền quá. Anh lúc nào cũng cười cười, gãi đầu, hễ cô nào trêu chọc là đỏ bừng cả mặt. Bởi vậy, đi tới đâu Nam cũng bị đám con gái vào hùa chọc ghẹo. Nhưng riêng trong công việc, anh luôn mạnh mẽ và quyết liệt tới cùng.

Trước khi vào phòng riêng, Nam không quên nhắc khéo Thư, người phụ trách trong phòng:

- Em bố trí phòng họp, nhắc mọi người đúng 8h30 chúng ta họp chiến dịch mới nhé. Hôm qua anh đã thông báo rồi nhưng em nhắc lại để mọi người khỏi quên.

- Dạ vâng ạ.

***

Cuộc họp chính thức bắt đầu, Nam đưa mắt nhìn một lượt nhân viên trong phòng. Cả phòng có 8 người, vì thế không quá khó để anh nhận ra sự thiếu vắng của một nhân sự nào đó. Hơn nữa điều đó lại càng dễ dàng nhận biết khi đó là nhân vật thường xuyên đi làm muộn: Hà Ngọc!

Vốn là người quy tắc trong cả công việc lẫn cuộc sống, Nam có phần khó chịu với tác phong của cấp dưới. Tuy nhiên anh không để cảm xúc tiêu cực ấy làm ảnh hưởng tới tinh thần chung của mọi người khi mà cuộc họp còn chưa bắt đầu.

Vài phút sau, cánh cửa phòng họp mở mạnh, người lao vào là Hà Ngọc, điệu bộ hớt hơ hớt hải. Cô mặc một chiếc váy body, ôm sát cơ thể, khoe những đường cong chết người. Chiếc váy như được sinh ra để dành cho Ngọc. Nó kín đáo, không hề hở hang nhưng vẫn gợi cảm đến kỳ lạ, đủ để khiến cánh mày râu ai đi qua cũng phải ngoái nhìn vài giây. Ở văn phòng này, Ngọc luôn là cô gái nổi bật nhất với ngoại hình xinh đẹp và vóc dáng thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng ngoại hình có vẻ như lại tỷ lệ nghịch với hiệu quả công việc và thái độ làm việc của Ngọc thì phải. Ngọc không được lòng những đồng nghiệp khác. Dù mới về nhận công việc chưa lâu nhưng Nam có thể cảm nhận được điều đó rất rõ ràng:

Ngọc thở dốc, cúi gập người chào:

- Xin lỗi trưởng phòng và mọi người, tôi tới muộn.

Nam đưa tay nhìn đồng hồ, 8h45 phút, nghĩa là Ngọc đi muộn tới 45 phút. Anh điềm tĩnh nói:

- Ngọc này, nếu tôi không nhầm thì hình như kể từ ngày tôi về tiếp quản vị trí công việc này, đây là lần thứ 5 tôi thấy cô đi làm muộn. Cô có định giải thích điều gì về chuyện này không? Tôi nghĩ đó không phải là tác phong của một nhân viên chuyên nghiệp cần có.

Thở một cái thật mạnh, Ngọc nhìn thẳng vào mắt Nam mà không chút run sợ, thậm chí giọng điệu còn có phần bất cần:

- Chính tôi còn không nhớ mình đã đi làm muộn bao nhiêu buổi, xem ra trưởng phòng hoặc là có trí nhớ rất tốt hoặc là quá ấn tượng với tôi nên đã nhớ chính xác tới như vậy. Đi muộn, nghĩa là đi muộn, tôi không có lời nào để biện minh hay giải thích. Tôi xin chấp hành những hình thức kỷ luật của phòng cũng như của công ty.

Nam đưa tay khoanh trước ngực, nhìn đăm chiêu vào gương mặt đẹp, thanh tú, có nét u buồn nhưng thái độ thì lại kiêu căng đến lạ của Ngọc. Phải thú thật, cái đẹp của cô đúng là khiến một nam nhân như Nam có phần phải dịu lại những bực dọc trong người. Nếu là một người khác, dám chắc có hiền từ đến mấy thì với thái độ như vậy, Nam cũng sẽ phải quát lại vài câu để thể hiện cái quyền lực của một người sếp. Anh định nói thêm điều gì đó nhưng rồi nghĩ không nên vì đang là cuộc họp về chiến lược chung của cả phòng chứ không phải lúc phê bình cá nhân. Hơn nữa, nhìn gương mặt những người còn lại đang đầy ái ngại trước không khí căng thẳng này, Nam không muốn mọi người phải áp lực thêm nữa. Đây là vấn đề cá nhân của Ngọc.

- Thôi được rồi, cô ngồi xuống đi, cuộc họp chính thức bắt đầu.

Nam nhấp một ngụm nước lọc để bình tĩnh lại, anh nhìn toàn bộ nhân viên, mỉm cười, vào công việc chính:

- Sắp tới, công ty chúng ta sẽ mở rộng ở 3 thị trường mới: Một là tại ngoại thành Hà Nội và 2 là thị trường tỉnh. Công việc của phòng chúng ta là tìm hiểu kỹ thị trường mới, không chỉ về vấn đề đầu ra cho sản phẩm, nơi đặt vị trí, mà còn phải tìm nơi nhập nguyên liệu tại chỗ để tiết kiệm chi phí vận chuyển… Nhìn chung, sẽ có rất nhiều vấn đề phải làm. Phòng chúng ta có tất cả 8 người, sẽ có 6 người chia làm 2 đội tiếp quản thị trường tỉnh, 2 người còn lại sẽ làm tại thị trường Hà Nội luôn. Làm thị trường tỉnh đòi hỏi mọi người phải đi công tác nhiều, do đó tôi muốn lấy tinh thần xung phong để mọi người tự lựa chọn, sau đó tôi sẽ dựa trên thực tế để có sự phân công.

Lời Nam vừa dứt, Ngọc lập tức giơ tay:

- Trưởng phòng, tôi muốn nhận ở lại thị trường Hà Nội.

Sau sự lựa chọn của Ngọc, đám nhân viên còn lại nhìn nhau tủm tỉm cười, rồi không ai bảo ai, tất cả đều đồng loạt trả lời:

- Vậy bọn em sẽ đi thị trường tỉnh, sếp cứ phân công ạ.

Nam thấy hơi lạ. Thị trường tỉnh sẽ vất vả nhiều hơn, hay phải đi công tác, vậy mà tất cả lại xông xáo xin nhận. Dĩ nhiên anh cũng có chút mừng vì chí ít điều đó khiến anh không khó xử khi sắp xếp ai đó phải đi xa. Nam mỉm cười:

- Cảm ơn sự nhiệt tình của tất cả mọi người. Tôi thực sự ghi nhận tinh thần này. Vì có 6 người cùng nhất trí đi thị trường tỉnh nên danh sách tôi sẽ gửi lại chiều nay. Riêng thị trường Hà Nội, Ngọc đăng ký, do đó sẽ làm cùng tôi. Bởi vì đây là thị trường gần, nhân sự sẽ ít hơn các thị trường tỉnh. Bản thân tôi còn phải ở lại công ty, tham gia các cuộc họp thế nên sẽ không đi tỉnh xa được. Trong những trường hợp gấp, tôi sẽ vào hỗ trợ mọi người. Đây là chiến dịch mới, chắc chắn sẽ có những khó khăn, mệt mỏi, rất mong mọi người cùng cố gắng. Cuộc họp tạm dừng tại đây, cảm ơn mọi người.

Cả đám nhân viên lục đục kéo nhau rời chỗ. Khi Ngọc vừa đứng lên, tiếng Nam nói với theo:

- Hà Ngọc, cô ở lại gặp riêng tôi một chút.

Khi tất cả nhân viên đã về phòng làm việc, trong phòng họp chỉ còn lại Nam và Ngọc, anh nói bằng tông giọng trầm ấm, không một chút gay gắt:

- Cô ngồi đi, đừng đứng mãi như thế.

Ngọc kéo ghế ngồi xuống đối diện. Nam chủ động mở lời:

- Ban nãy, trong cuộc họp đông người tôi không tiện nói cho nên giờ muốn có đôi lời trao đổi với cô. Rõ ràng, cô thừa hiểu, việc một nhân viên mà 1 tháng đi muộn tới 5 lần, thậm chí muộn tới vài chục phút là điều rất khó chấp nhận. Đây không phải là tác phong của một nhân viên chuyên nghiệp cần phải có. Nhưng tôi không muốn vội vã quy chụp hay ra hình thức kỷ luật. Tôi muốn hỏi cô có gặp khó khăn nào không? Cô cứ chia sẻ, nếu được, tôi sẽ có những đề xuất lên ban nhân sự để có chế độ riêng với trường hợp của cô. Còn nếu không…

Nam còn chưa nói hết câu, Ngọc dõng dạc trả lời:

- Tôi không gặp khó khăn gì cả thưa trưởng phòng. Chuyện đi muộn là do tôi ngủ quên, vậy thôi. Tôi sẵn sàng chịu hình thức trừ lương, hoặc thậm chí là cắt nửa tháng lương cũng được. Tôi không yêu cầu chế độ riêng cho mình, trưởng phòng cũng không cần phải ưu ái hay nhân nhượng.

Nam nóng mặt thực sự với thái độ này của Ngọc. Anh bực bội:

- Cô nhầm rồi, tôi không có ý định ưu ái hay nhân nhượng nhân viên, nhất là một nhân viên vô tổ chức như cô. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng quyết định khiển trách và hình thức kỷ luật mà mình đưa ra không cứng nhắc khi không hỏi trước những khó khăn mà có thể nhân viên của mình không tiện nói ra. Nếu cô đã thẳng thắn như vậy, tôi sẽ gửi bản đánh giá và đề xuất kỷ luật lên phía nhân sự để trừ vào lương tháng này. Hi vọng cô không có bức xúc gì về quyết định này.

- Chắc chắn rồi thưa trưởng phòng. Tôi có thể không phải là một nhân viên gương mẫu nhưng là một người dám làm dám chịu, tuyệt đối không trút giận lên người khác. Anh yên tâm.

Cách nói năng rắn rỏi, không chút sợ hãi này của Ngọc vừa khiến Nam thấy thú vị, lại vừa khiến anh khó chịu.

- Tôi cũng mong, tình trạng này không tái diễn tiếp nữa. Chúng ta là một tập thể, đây là môi trường công sở, không phải là chỗ cô thoải mái vi phạm rồi thoải mái chấp nhận trừ tiền. Có thể cô đi làm chỉ vì vui và không bận tâm chuyện thu nhập, nhưng tổ chức thì cần phải có những kỷ luật riêng, ai cũng vi phạm một cách bất chấp rồi sẵn sàng trừ lương như thế thì không còn là một cơ quan nữa.

Lần này thì Ngọc đuối lý. Những lời Nam nói quá đúng, dù có cứng đầu đến đâu thì Ngọc cũng không thể ngông cuồng, vô lối mà cãi lại được. Cô cúi đầu:

- Dạ vâng, thưa trưởng phòng. Tôi rất xin lỗi vì những sai phạm của mình. Tôi sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian tới.

Sự nhún nhường này của Ngọc làm cho Nam cũng hạ hỏa đi phần nào, xem ra cô cũng không đến mức ngang ngược thái quá.

- Còn nữa, chiến dịch lần này, cô và tôi sẽ trực tiếp làm, vì thế, rất mong cô Ngọc cố gắng, nhiệt tình để chúng ta cùng hoàn thành tốt công việc được giao.

- Trưởng phòng yên tâm, tôi nhất định sẽ nỗ lực hết mình.

- Được, cảm ơn cô trước vì tinh thần đó. Giờ cô về chỗ làm việc đi.

- Dạ vâng, tôi xin phép.

Khi Ngọc đi rồi, Nam gõ những nhịp đều đều trên mặt bàn, tâm tư suy nghĩ. Anh quyết định rút tờ giấy đánh giá nhân sự, viết lên đó quyết định trừ lương của mình với Ngọc. Thực lòng anh không muốn phạt hay đánh vào kinh tế của ai cả. Nhưng cần phải có biện pháp răn đe cứng rắn đối với những nhân sự không tuân thủ kỷ luật để làm gương cho những người khác.

Dù mới chỉ về công ty này làm được 1 tháng, thế nhưng ưu điểm, nhược điểm của từng người, Nam ít nhiều cũng nhìn ra được. So với những nhân viên còn lại trong phòng, Ngọc là người khó hiểu nhất. Cô không hòa đồng, luôn tách mình ra khỏi tập thể. Thế nhưng cô gái ấy lại có vẻ như chẳng bận tâm, cũng chẳng buồn rầu, thậm chí thái độ còn thách thức đám đông, bất cần. Ngay cả khi hay vi phạm giờ giấc đi làm cô cũng không sợ sệt hay xấu hổ. Tuy nhiên, Ngọc lại là người có trình độ tốt hơn cả. Nam đã đọc những bản báo cáo mà Ngọc làm, những phân tích rất sắc sảo. Ngọc làm việc tập trung, nghiêm túc. Có lẽ đó cũng là lý do phần nào đó Nam nhân nhượng cho cô.

Việc phân công nhóm trong chiến dịch hôm nay, nếu không phải là Ngọc tự nhận thì anh cũng phân công cô về nhóm mình. Không phải vì thấy Ngọc đẹp hay có năng lực hơn mà vì anh cảm thấy cô rất am hiểu thị trường này, sẽ giúp cho công việc chung của phòng đạt được kết quả tốt nhất.

***

Rời khỏi phòng họp, Ngọc vào khu nhà vệ sinh nữ. Ngồi trong 1 phòng riêng, vài phút sau, cô nghe thấy tiếng 2 người đồng nghiệp cùng phòng đứng phía ngoài buôn chuyện. Có lẽ họ vẫn nghĩ Ngọc ở trong phòng họp với sếp nên thoải mái bàn luận về mình.

- Không biết sếp Nam gọi ‘gái xinh’ Ngọc ở lại để làm gì nhỉ?

- Thì chắc là trách cứ việc gái xinh đi làm muộn chứ gì. Lúc nãy trong cuộc họp, thấy mặt anh Nam tím vào khi nghe cô ta đối đáp không? Đã làm sai mà còn vênh váo, dương dương tự đắc, nhìn cái mặt đúng là không ưa được. Cậy có người chống lưng nên làm càn, thật đúng là vô liêm sỉ, không biết xấu hổ là gì.

- Ừ, đúng là loại mặt dày, không biết ngại với mọi người. Bản thân có hay ho gì mà còn làm như cao giá lắm. Đã vi phạm nội quy còn hãnh diện như lập chiến tích không bằng. Chỉ thương anh Nam, mới về, không nắm được tình hình. Anh Nam là người hiền hòa, dễ chịu nhưng tuân thủ nguyên tắc. Sợ rằng anh ấy làm quyết liệt với cô ta, rồi lại rước họa vào thân.

- Nhìn cái mặt cô ta lúc đó, thật, chỉ muốn tát cho vài phát. Cuối năm phòng mình lại mất danh hiệu thi đua vì có nhân sự đi muộn. Mà lúc nãy có để ý không, khi cô ta xung phong nhận ở thị trường Hà Nội, cả đám còn lại không ai muốn làm cùng nên đều tự nguyện nhận đi tỉnh hết, quả đấy tôi buồn cười quá. Không biết sếp Nam có tinh ý phát hiện ra chuyện phi lý đó không. Nhưng tôi thà là đi làm xa, thà là đi công tác còn hơn phải làm chung nhóm với ả ta.

- Lại chẳng thế, làm gì có ai muốn dính vào. Tội anh Nam chung đội với cô ta. Mà cô ta đòi ở lại thị trường Hà Nội cũng dễ hiểu thôi, nó còn phải ở đây để bám lấy ô dù của nó mà.

Câu chuyện dừng lại khi có thêm người của phòng ban khác bước vào. Hai cô đồng nghiệp ấy tắt lịm những lời bình luận, rúc rích cười rồi kéo nhau rời đi. Phía bên trong 1 căn phòng, Ngọc cười nhếch mép. Thực ra, những lần nghe thấy người khác nói xấu sau lưng mình, thậm chí là cả những câu nói ỡm ờ như chửi thẳng vào mặt Ngọc vốn không phải lần đầu, ấy vậy mà Ngọc vẫn thấy đau, nước mắt cứ chực ứa ra. Tất nhiên, cô không khóc. Bản lĩnh của một cô gái va vấp nhiều không cho phép Ngọc yếu đuối đến vậy.

Ngọc đã quá quen với những việc này, cái cảm xúc tức giận, chạnh lòng đó chỉ đến rồi đi trong vài phút. Cô thuộc loại con gái gan lì, vốn không coi lời của đám đông ra gì. Huống chi là những người chẳng can hệ gì đến cuộc sống của cô. Chỉ có điều, cuộc nói chuyện với Nam hôm nay có khiến cô nghĩ ngợi phần nào.

Người trưởng phòng trước không hề coi trọng Ngọc. Anh ta coi cô như không hề tồn tại. Trong suốt những năm tháng vị trưởng phòng cũ làm, việc của Ngọc chỉ là đến văn phòng, ngồi đó, muốn làm gì thì làm. Đồng nghiệp còn lại cũng vì thế mà coi khinh cô. Chuyện Ngọc đi muộn, thậm chí là nghỉ làm một hôm nào đó cũng chẳng ai bận tâm.

Thế nhưng… với Nam bây giờ thì khác. Ngọc cảm thấy áy náy vì việc của bản thân mình làm ảnh hưởng tới người mới như Nam. Vả lại, anh cũng thực sự là người sếp tận tụy với công việc. Từ ngày Nam về, Ngọc mới cảm thấy mình có giá trị. Không phải là vì Nam ưu ái cô, đơn giản là vì anh còn giao việc cho cô, còn cho cô chứng minh năng lực của mình. Lời hứa ban nãy với Nam không phải là hứa cho có, Ngọc tự nhủ với bản thân mình sẽ cố gắng để chí ít không phụ sự kỳ vọng của vị trưởng phòng mới với mình.

Ngọc từ từ cởi 2 chiếc cúc áo phía trên, nhìn xuống bờ vai đang tím bầm lại của mình, xoa nhẹ chút dầu lên đó. Sáng nay cũng vì quá đau mà Ngọc đi làm muộn. Dĩ nhiên, những chuyện này chẳng thể nào mang ra mà giải thích. Mỗi nhịp xoa cô đều mím chặt môi lại vì đau. Sau việc, cô đóng cúc áo lại, bước ra ngoài. Nhìn mình trong gương, Ngọc tự nhủ: “Nhất định phải cố gắng, nhất định không được gục ngã”.

Cô tống ra khỏi đầu những câu nói mà hai người đồng nghiệp ấy vừa bàn luận về mình. Rút từ trong túi xách ra thỏi son, Ngọc tô lại cho đôi môi thêm căng mọng, thêm đỏ. Cô bước ra ngoài với gương mặt đầy kiêu hãnh…

Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 4) Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 3) Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 2)
Sáng kiến Sáng kiến "Gian hàng 0 đồng" của thủ lĩnh Công đoàn huyện Châu Thành, Tiền Giang

Trong bối cảnh, toàn huyện có khoảng 20 ca dương tính với Covid-19 và hàng trăm F1, trong đó có cả công nhân lao động, ...

Infographic: Danh sách 22 chốt kiểm soát người về Hà Nội Infographic: Danh sách 22 chốt kiểm soát người về Hà Nội

Để phòng, chống dịch Covid-19, Công an TP Hà Nội thiết lập 22 chốt tại các cửa ngõ để kiểm soát toàn bộ phương tiện, ...

TP Hồ Chí Minh dự kiến thí điểm cách ly F0 tại nhà TP Hồ Chí Minh dự kiến thí điểm cách ly F0 tại nhà

"Bộ Y tế sẽ sớm ban hành hướng dẫn thí điểm cách ly F0 không triệu chứng tại nhà ở TP Hồ Chí Minh", Thứ ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Nữ công nhân F1 nghẹn ngào với nỗi đau mất con giữa mùa dịch: “Mẹ xin lỗi con!”

Đời sống -

Nữ công nhân F1 nghẹn ngào với nỗi đau mất con giữa mùa dịch: “Mẹ xin lỗi con!”

Đến tận bây giờ, khi nghĩ lại khoảng thời gian trong tháng 6 vừa qua, chị Lộc Bích Ly (29 tuổi, công nhân Công ty TNHH Samkwang Vina) vẫn chưa nguôi ngoai vết thương lòng, cú sốc quá lớn với chị trong thời gian thực hiện cách ly. Đó là phải nói lời tạm biệt với đứa con vắn số khi đang mang thai ở tuần thứ 30.

Chính sách hỗ trợ NLĐ và DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 triển khai thông thoáng

Đời sống -

Chính sách hỗ trợ NLĐ và DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 triển khai thông thoáng

Ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 triển khai rất thông thoáng: Giảm 2/3 thủ tục, rút ngắn 2/3 thời gian so với Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2020.

Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 9)

Đời sống -

Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 9)

Nhưng tiếng khóc của Ngọc phía sau lưng anh, cả cái vòng tay xiết ghì đầy nôn nóng kia nữa khiến Nam không thể nào bình tĩnh được.

Bình Dương sẵn sàng nhiều phương án dập dịch để đảm bảo an toàn cho người dân, lao động

Công nhân -

Bình Dương sẵn sàng nhiều phương án dập dịch để đảm bảo an toàn cho người dân, lao động

Với tình hình diễn biến dịch bệnh căng thẳng tại Bình Dương hiện nay, việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch là rất cần thiết. Số ca nhiễm tăng lên từng ngày, trong đó có nhiều công nhân lao động, làm ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp, đình trệ về kinh tế… Tuy nhiên trong thời gian tới tỉnh Bình Dương vẫn luôn ưu tiên sức khỏe, tính mạng của người dân, công nhân lao động. Cho nên những phương án dập dịch trong tình huống xấu hơn đã được lãnh đạo tỉnh Bình Dương đặt ra.

Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 8)

Đời sống -

Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 8)

Trong lúc đợi, anh nghe thấy tiếng người nôn ọe ở gần đó. Đưa mắt nhìn, người ấy là Ngọc. Cô nôn thốc nôn tháo ở gốc cây ven đường.

Gắn bó suốt 18 năm, nữ công nhân bị công ty nợ 56 tháng bảo hiểm xã hội

Đời sống -

Gắn bó suốt 18 năm, nữ công nhân bị công ty nợ 56 tháng bảo hiểm xã hội

Sắp bước qua tuổi 51, bà Ngô Thị Mỹ (trú tại thôn Kim Tiên, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) cho biết bị Công ty CP Ô tô 1-5 nợ lương suốt 14 tháng và không được đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tháng 8/2016. Dịch bệnh kéo dài, khó càng thêm khó khi gia đình 5 miệng ăn của bà Mỹ suốt mấy tháng qua chỉ biết sống dựa vào đồng lương hưu 3,7 triệu của chồng.

Đọc thêm

Thơ vui: Thông điệp 5K

Đời sống -

Thơ vui: Thông điệp 5K

Mong các cấp công đoàn nhắc nhở/Thông điệp kia phải nhớ chấp hành/Môi trường làm việc trong lành/Là con vi rút giãy đành đạch thôi.

Ngã ngửa vì nghỉ việc mới biết bị công ty nợ 41 tháng bảo hiểm xã hội

Đời sống -

Ngã ngửa vì nghỉ việc mới biết bị công ty nợ 41 tháng bảo hiểm xã hội

Nghỉ việc, chị Phan Thị Lan (công nhân Công ty cổ phần Ô tô 1/5, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) mới hay không được công ty đóng bảo hiểm xã hội trong suốt 41 tháng.

Công nhân lao động “mắc kẹt” trong khu phong tỏa: Khó khăn nhưng vẫn lạc quan

Đời sống -

Công nhân lao động “mắc kẹt” trong khu phong tỏa: Khó khăn nhưng vẫn lạc quan

Dịch bệnh kéo dài, nguy hiểm khiến nhiều gia đình công nhân lao động đang bám trụ tại TP HCM gặp nhiều khó khăn, nhất là những người phải tạm ngừng việc vì công ty có dịch, nằm trong khu phong tỏa. Cuộc sống của họ chỉ trông chờ từ hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhà hảo tâm và chủ trọ tốt bụng. Đi không được, ở cũng chưa chắc an toàn là vấn đề mà nhiều công nhân lao động hiện nay gặp phải.

Không để doanh nghiệp và lao động phải thêm thủ tục hưởng hỗ trợ Covid-19

Đời sống -

Không để doanh nghiệp và lao động phải thêm thủ tục hưởng hỗ trợ Covid-19

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do Covid-19 không cần thực hiện thêm bất cứ thủ tục nào để được hưởng hỗ trợ.

Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 7)

Đời sống -

Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 7)

Trước thái độ không trả lời của Ngọc, Bách tát cô liên tiếp mấy cú khiến cô ngã khụy xuống đất, mặt mày xây xẩm.

Xem phiên bản di động