Thứ sáu 24/09/2021 16:29
npk-phu-my
banner-trai-xinh-gai-dep

Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 12)

Đời sống - Lam Giang

Ngọc nhắm mắt, cảm nhận nỗi đau xâm chiếm lấy tâm hồn mình. Cô nói trong tột cùng tuyệt vọng: “Nam, em xin lỗi, em ngàn lần xin lỗi”.
Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 3) Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 2) Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 1)
Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 12)
Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 12)

PHẦN 12

Cả đêm hôm đó, Nam không sao ngủ được. Câu chuyện của Ngọc làm anh trăn trở mãi. Nếu anh nói ra ý định của mình, chắc chắn rất nhiều người sẽ chửi anh ngu, mà có khi họ còn nghĩ anh trúng bùa mê thuốc lú gì cũng nên. Nhưng thật lòng, Nam muốn giúp Ngọc thoát khỏi cuộc sống địa ngục này. Sâu thẳm trong trái tim, anh tự thú nhận với chính mình rằng: “Hình như, tôi yêu em mất rồi Ngọc ạ”.

Đến công ty làm vào đầu giờ sáng, Nam cảm thấy trái tim ấm áp hơn khi Ngọc đã tới và ngồi làm việc. Đã 1 tuần kể từ sau hôm gia đình Ngọc về, hôm nay mới thấy gương mặt của cô tươi tắn đến vậy. Có lẽ đêm qua cô gái ấy đã ngủ rất ngon. Anh về phòng riêng, mở máy tính lên để làm việc. Đúng 9h sáng, phía nhân sự của công ty gửi email thông báo tới tất cả Cán bộ nhân viên. Là thư chúc mừng sinh nhật những người sinh ngày hôm nay. Nam nhìn thật kĩ: Hôm nay là sinh nhật Ngọc ư?

Anh hào hứng ra mặt. Trong đầu tự nhiên nhớ đến câu chuyện tối hôm trước mà Ngọc nói. Tự nhiên Nam muốn làm một điều gì đó cho cô gái này. Nam hí hoáy lấy điện thoại ra nhắn tin:

- Tan làm hôm nay cô về nhà trước, sau đó tôi vòng qua đón đi ăn gì đó nhé!

Ngồi trong phòng làm việc, nhận được tin nhắn ấy, Ngọc tự nhiên mỉm cười hạnh phúc. Cái dáng vẻ đó đúng là điệu bộ của những cô gái đang yêu đang trò chuyện với một gã nào đó tán mình. Chỉ vài giây thôi, Ngọc lập tức trở về trạng thái bình thường. Cô sợ nhất cử nhất động của cô đều có thể khiến đám đông tò mò, đồn đoán và đơm đặt thành những chuyện khác. Ngọc vờ như nhắn tin với một ai đó:

- Có chuyện gì vậy ạ?

Nhắn tin xong Ngọc lập tức tắt chuông, tắt cả chế độ rung của điện thoại để mọi người không chú ý vì cô đoán thế nào Nam cũng nhắn tin lại ngay tức khắc. Đúng như Ngọc hình dung, chỉ vài chục giây sau, anh đã gửi tin nhắn lại:

- Đi chúc mừng sinh nhật cô! Không được từ chối đâu đấy!

Cả ngày hôm đó ngồi làm, Ngọc chỉ khấp khởi mong đến lúc 5h. Vừa hết giờ làm, cô vội vã ra về. Ngọc háo hức như được hẹn hò với bạn trai. Cô phóng vội về nhà, lựa một bộ đồ mà mình thích nhất. Đó là chiếc váy trắng xòe, cổ vuông, mỗi lần mặc nó cô đều cảm thấy tự tin vì nó che đi những phần da thịt tím bầm của cô, trông Ngọc cũng trẻ trung và năng động hơn nữa.

Ngọc ngồi trước bàn trang điểm, lựa tới lựa lui màu son. Cô chọn một tông màu dịu nhẹ nhất để hợp với chiếc váy trắng tinh khôi. Ngọc cũng xõa mái tóc dài ngang lưng của mình ra, dịu dàng, thánh thiện quá đỗi…

Vừa xong xuôi, còn chưa kịp định thần, tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Cô mỉm cười, mắt sáng long lanh khi nhận ra người gọi là Nam:

- Cô xong chưa, tôi đến rồi nè, tiểu thư mau ra đi.

Có lẽ trên đời này, cho tới giờ, chỉ có mình Nam là một người dưng coi cô có giá trị như thế. Những lời anh nói lúc này làm Ngọc lâng lâng. Cô còn nghĩ mình là một thiên kim tiểu thư được cánh đàn ông hết lòng chiều chuộng để chinh phục trái tim người đẹp. Trong giây phút ấy, cô đã tạm quên đi quãng đời lầm lạc của mình, tạm quên đi cái thân phận thấp hèn. Ngọc tíu tít chạy ra phía ngoài với nụ cười trên môi.

Nhìn thấy Ngọc, Nam đã ngây ra ngắm nhìn. Hôm nay anh thậm chí còn không giấu giếm sự mê đắm của bản thân, nhìn như muốn thiêu đốt luôn cô gái đó vậy. Sự si tình hiện rõ trên khuôn mặt Nam, Ngọc phải nhắc nhở để anh trấn tĩnh lại:

- Sao anh đến sớm thế?

- À… mình đi ăn tối xong rồi đi xem phim nữa, cô lên xe đi.

Bữa tối hôm đó diễn ra rất vui vẻ, cả hai cười đùa, nói chuyện… Mỗi lúc vui, Ngọc lại rất đáo để, chọc ghẹo tới mức Nam phải nhận thua mới thôi. Cô cũng từng tâm sự, ngày trước bản thân vốn là cô gái lí lắc, nhiều khi còn lầy lội, nhưng chính cuộc sống đã dần biến cô trở nên lạnh lùng, ít nói như vậy.

Cả hai bước vào rạp chiếu phim. Nam lựa một bộ phim hài tâm lí tình cảm. Anh nghĩ nếu chọn một bộ phim ma thì sẽ có những phân đoạn cô gái ấy sợ quá mà nắm chặt lấy tay mình. Nhưng thú thật, giờ anh chỉ muốn Ngọc được vui, muốn thấy nụ cười thường trực trên môi cô.

Ngồi trong rạp, khi ánh đèn tắt đi, Ngọc chăm chút theo dõi bộ phim, còn Nam chống tay vào thành ghế, trộm nhìn cô. Ánh sáng từ màn hình chiếu hắt vào gương mặt ấy, hắt lên nụ cười đẹp đến nao lòng của Ngọc làm Nam chẳng có tâm trí đâu mà xem phim nữa. Anh vốn dĩ chỉ muốn ngắm cô chứ không có hứng với bộ phim mặc dù cả rạp cười nghiêng ngả.

Tới một phân đoạn, nhân vật chính trong phim nói với nữ chính: “Hôm nay, em đẹp lắm”. Chẳng hiểu cái dũng khí nào lại khiến Nam dám táo bạo, ghé sát lại gần Ngọc, thì thầm vào tai cô lời thoại y chang thế: “Hôm nay, em đẹp lắm”

Ngọc còn tưởng mình nghe lầm. Cái anh chàng cứ nhắc đến con gái, đến phụ nữ là đã đỏ mặt bừng bừng lại vừa thì thầm vào tai cô mấy lời sến sẩm đến như vậy ư? Dĩ nhiên là cô vừa bị mấy lời ấy làm náo loạn con tim. Ngọc quay sang nhìn Nam kinh ngạc. Hai ánh mắt đối diện nhau, Nam mỉm cười, không có ý lảng tránh. Anh cầm miếng bỏng ngô, đưa vào miệng Ngọc:

- Đã giống với những mong ước của cô chưa?

Hình như giờ đây, vị trí của hai người đang hoán đổi cho nhau, cái cô gái táo bạo, bất cần là Ngọc lại trở nên dịu dàng, e dè đến lạ. Còn anh chàng tưởng như cù lần, nhút nhát là Nam thì đang mỗi lúc một liều lĩnh hơn. Thấy Ngọc không trả lời được, mặt còn ngây ra vì kinh ngạc, Nam không dừng lại ở đó, tiếp tục đan bàn tay mình vào bàn tay của Ngọc. Anh bất ngờ nắm chặt lấy tay cô, rồi ghé sát vào thêm nữa:

- Vậy nốt như thế này cho trọn vẹn nhé.

Nói rồi, Nam quay sang xem phim, cứ như thể anh đang chăm chú lắm chứ thực ra chẳng hiểu phim chiếu về cái gì bởi từ đầu đến giờ đâu có tập trung. Ngọc thì rối loạn, muốn rút tay mình ra, nhưng càng làm thế Nam càng nắm chặt hơn. Không còn cách nào khác, cô đành để mặc bàn tay mình trong bàn tay của Nam, ngồi xem phim với một niềm vui âm ỉ trong lòng.

Bộ phim hết, đám đông đã di chuyển ra ngoài cả rồi, chỉ còn Nam và Ngọc vẫn ngồi lại. Nam vẫn còn ngồi đó nắm chặt tay Ngọc. Cô quay sang nói:

- Cảm ơn anh về món quà độc đáo này nhưng anh có thể nào buông tay ra được chưa, cũng hết phim rồi? Lời mong ước của tôi cũng trọn vẹn rồi.

- Không, giờ thì tôi đang không thực hiện mong ước của cô, mà là mong ước của tôi

Mấy lời nói này của Nam khiến Ngọc không biết phải dùng trạng thái cảm xúc gì để tiếp nhận. Anh vừa khiến cô hạnh phúc, vừa khiến cô sợ hãi lại vừa thấy xấu hổ. Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, Ngọc lấy cớ rút tay ra nghe điện.

Nhìn dòng chữ trên điện thoại, Nam giật phắt nó, ấn nút tắt đi. Là Bách gọi và Nam ngàn lần không muốn Ngọc nghe máy.

- Đừng có nghe máy, cô từ chối 1 lần không được sao? Hôm nay là sinh nhật cô mà, không lẽ cô lại muốn đến để hầu hạ anh ta, để anh ta tra tấn cô sao? Dù có là người tình đi chăng nữa thì cũng có thể một lần từ chối mà, sao phải đày đọa bản thân thế?

Ngọc vừa nói vừa bật khóc:

- Anh lầm rồi, tôi không phải là tình nhân, tôi là nô lệ của anh ta, một loại nô lệ tình dục, nô lệ của đồng tiền. Anh không hiểu hết con người anh ta đáng sợ đến thế nào đâu.

Ngọc giật lại chiếc điện thoại, gọi cho Bách. Cô nói thản nhiên như không:

- Anh à, em đây, em xin lỗi vừa nãy ấn nhầm nút tắt. Anh gọi cho em à? Nhớ em đúng không nào?

Mấy lời tình tứ ghê sợ ấy khiến Nam như muốn nổi điên lên, anh cứ đứng đó nghe cô nói với gã người tình vô liêm sỉ đó. Nhưng Ngọc vẫn tập trung làm tròn vai trò của mình. Đầu dây bên kia, Bách nói:

- Chẳng phải hôm nay là sinh nhật em hay sao? Anh đương nhiên phải dành cho em một đêm ngọt ngào và những món quà tuyệt vời rồi. Em đến địa chỉ đó đi, anh đợi.

Mới chỉ nghĩ tới thôi Ngọc đã rùng cả mình, nhưng miệng cô vẫn trả lời:

- Em còn tưởng anh quên luôn sinh nhật em rồi chứ, em tới liền ạ.

Nam thẫn thờ nắm lấy tay Ngọc, đôi mắt anh như sắp khóc:

- Đừng đi, tôi xin em đấy, đừng đi…

Vậy là cuối cùng Nam cũng gọi Ngọc một tiếng “em”. Không biết với anh từ em đó có nghĩa anh coi cô như em một người em gái bé nhỏ hay như một người tình, chỉ biết rằng, rõ ràng, mối quan hệ của họ đã thân hơn một bước, Ngọc có giá trị nhiều hơn trong anh một chút… Nhưng Nam càng thế, Ngọc lại càng thấy mình phải đi. Đi để chấm dứt những hi vọng vừa le lói lên trong Nam và cả trong cô nữa. Chuyện của cô và Nam chẳng thể nào đi tới đích. Ngọc phải cho Nam thấy sự đốn mạt tới cùng của mình để anh vì thế mà dập tắt đi thứ tình cảm nhen nhóm nào đó.

Ngọc gạt tay Nam ra:

- Em phải đi… Giờ thì anh hiểu hơn về em chưa? Đây mới là cuộc sống, là con người thật của em đấy? Một kẻ bất chấp mọi thủ đoạn, một kẻ vất bỏ hết liêm sỉ của bản thân mình. Em xin anh đấy, đừng can thiệp vào cuộc sống của em. Anh làm bạn với em là em đã hạnh phúc lắm rồi. Đừng bước chân vào đống bùn lầy hôi thối này… Em đi đây. Cảm ơn anh về những gì mà anh đã làm cho em hôm nay.

Nam đứng phía sau, nước mắt cứ thế lăn dài. Lần đầu tiên trong đời anh khóc vì một cô gái, một cô gái mà chẳng phải người yêu mình. Cái cảm giác bất lực tức tối trong lồng ngực. Anh không thể ngăn được Ngọc, đành nói với cô lời cuối cùng:

- Khi nào em về đến nhà, hãy gọi cho anh. Nhất định phải gọi, anh chờ đấy.

Ngọc không trả lời mà quay lưng đi luôn. Nếu chỉ đứng lại thêm vài giây nữa thôi cô sẽ bật khóc, sẽ yếu lòng trước người đàn ông ấy. Trên chiếc taxi tới điểm hẹn với Bách, nước mắt Ngọc chảy không ngừng. Cô đưa tay cắn lên miệng cho khỏi bật khóc thành lời. Trái tim người con gái lần đầu biết thế nào là rung động, là cảm thấy xao xuyến trước một người đàn ông lại vấp phải sự cay nghiệt đến nhường này.

Kể từ khi chấp nhận làm bồ nhí của Bách, kể từ khi có tiền để cứu em, Ngọc biết mình sai nhưng chưa bao giờ hối hận. Bởi vì nếu cô không làm thế thì e rằng đến giờ cô không còn được nhìn em trai mình nữa. Nhưng ngày hôm nay, trong cái khoảnh khắc này, cô đã ước giá như mình không làm thế, giá như mình ích kỉ một lần thì giờ đây, có thể cô đã đàng hoàng mà đến bên Nam, đàng hoàng mà nói với Nam rằng: Em thích anh! Dù cho anh ấy có tình cảm với cô hay không thì cô vẫn tự tin để thừa nhận! Chưa bao giờ Ngọc ước có thể quay ngược thời gian như lúc này, để cô làm khác đi…

Đêm đó, Bách cho Ngọc tiền và cả bộ trang sức đắt đỏ. Anh ta bắt cô phục dịch cả đêm và điều đó đồng nghĩa với việc cô không thể nào điện thoại cho Nam. Ở trong phòng riêng của mình, Nam ngồi ở bàn làm việc nhìn ra ngoài ô cửa sổ, chốc chốc lại đứng lên đi lại khắp phòng. Anh dính chặt lấy chiếc điện thoại chỉ chờ một hồi chuông… Nhưng, cuộc điện ấy đã không đến!

***

Mới đầu giờ sáng, Nam sang đập cửa phòng mẹ. Bà Cúc cuống cuồng ra mở cửa:

- Sao thế con?

- Mẹ, con có việc muốn nhờ mẹ. Cuốn sổ tiết kiệm mà mẹ giữ hộ con, mẹ… có thể đưa nó cho con được không?

Vừa búi lại mái tóc, bà Cúc vừa sốt sắng hỏi con:

- Có chuyện gì mà con cần gấp thế? Con gặp vấn đề gì sao?

- À, con hùn vốn làm ăn với bạn bè nên cần vốn lớn. Nói chung, là con có việc mẹ ạ. Mẹ cứ đưa nó cho con, con sẽ lo liệu rồi gửi lại mẹ sau

Bà Cúc tần ngần. Trước nay Nam không phải là người chơi bời, hư hỏng, anh làm việc gì cũng kín kẽ, cẩn thận. Chỉ có điều việc Nam cần gấp khoản tiền lớn như vậy, hơn nữa biểu hiện dạo gần đây của con có chút bất thường nên bà lo lắng. Dĩ nhiên bà cũng không thể ngăn cản con vì đó là tiền mà anh đi làm về đưa mẹ, cũng coi như là khoản riêng của Nam. Nam nói cần dùng chắc là anh có chuyện gì đó gấp. Bà vào phòng, mở ngăn kéo lấy cuốn sổ tiết kiệm rồi đưa nó cho Nam. Bà không quên căn dặn:

- Con làm gì cũng phải tính toán cho kĩ, khoản tiền cũng không nhỏ đâu

- Vâng, con biết rồi mẹ ạ

Nam về phòng, thay đồ và chuẩn bị đi làm. Anh lại không ăn sáng. Hành tung bất thường của cậu con trai khiến bà Cúc không thể nào yên lòng được.

***

Nam phóng xe một mạch đến cửa nhà Ngọc. Đã 8h sáng mà cô vẫn còn chưa về, cánh cửa vẫn khóa trái. Lòng Nam vừa lo lắng, vừa hậm hực ghen tuông. Anh quyết định bấm máy gọi cho Ngọc. Nếu như Bách có nghe máy, anh sẽ kiếm cớ hỏi về công việc. Giờ là 8h sáng, anh hoàn toàn có thể lấy vai trò là sếp trực tiếp của Ngọc để hỏi về công việc. Nghĩ vậy nên Nam lập tức gọi cho cô. Nhưng Ngọc tắt máy.

Nam cứ thế đứng đó trong bất lực. Anh không biết phải đi tìm cô ở đâu giữa cái thành phố này. Chẳng còn cách nào khác, Nam lầm lũi dắt xe đi về công ty. Trên đường đi, đầu Nam chỉ nung nấu một suy nghĩ:

- Anh sẽ không để điều này xảy ra nữa đâu. Anh nhất định không để em ở bên hắn ta nữa.

Nam đi rồi, Ngọc mới he hé cánh cửa sổ nhìn ra. Cô đã khóa trái cổng và ở yên trong nhà. Cô vào nhà tắm, gột rửa hết những nhơ nhớp của một đêm ái ân. Ngọc nhắm mắt, cảm nhận nỗi đau xâm chiếm lấy tâm hồn mình. Cô nói trong tột cùng tuyệt vọng: “Nam, em xin lỗi, em ngàn lần xin lỗi”.

Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 11) Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 11)

Từng tờ tiền trong bọc đó đánh đổi bằng cảm giác ê chề, nhục nhã, bằng những nỗi đau thể xác và cả tinh thần ...

Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 10) Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 10)

Nằm xuống giường cạnh mẹ, Ngọc định nhắn cho Nam vài dòng nhưng nhìn đồng hồ đã gần 1h sáng, vả lại, bản thân cảm ...

Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 9) Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 9)

Nhưng tiếng khóc của Ngọc phía sau lưng anh, cả cái vòng tay xiết ghì đầy nôn nóng kia nữa khiến Nam không thể nào ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Công nhân phấn khởi quay trở lại sản xuất sau thời gian nghỉ dịch kéo dài

Công nhân -

Công nhân phấn khởi quay trở lại sản xuất sau thời gian nghỉ dịch kéo dài

TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu thực hiện các phương án hỗ trợ doanh nghiệp bước đầu quay trở lại sản xuất. Người lao động tại thành phố khi nghe được thông tin này đã rất vui mừng, háo hức mong chờ được quay trở lại làm việc. Đây là tín hiệu mừng để người lao động giảm bớt khó khăn trong cuộc sống vì ngừng việc bởi dịch bệnh.

Gian nan xin giấy xác nhận để ra khỏi thành phố Đà Nẵng

Đời sống -

Gian nan xin giấy xác nhận để ra khỏi thành phố Đà Nẵng

Để có giấy xác nhận ra khỏi TP Đà Nẵng về quê chăm vợ ốm nặng, ông Lập (quê Quảng Nam) đã “gõ cửa” 4 nơi nhưng vẫn chưa biết khi nào được cấp phép.

Tết Trung thu ấm áp của nữ công nhân suy thận nuôi con một mình

Cuộc thi: Vòng tay công đoàn -

Tết Trung thu ấm áp của nữ công nhân suy thận nuôi con một mình

Chiều 20/9, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa thay mặt LĐLĐ TP đến thăm hai mẹ con chị Thuần, một trong bảy gia đình khó khăn nhân dịp Tết Trung thu và năm học mới.

Trung thu rộn tiếng cười của các em nhỏ tại xóm trọ công nhân

Công nhân -

Trung thu rộn tiếng cười của các em nhỏ tại xóm trọ công nhân

Một mùa Trung thu đặc biệt khi vắng tiếng trống múa lân, những buổi tiệc phá cỗ, rước đèn vậy nhưng các em nhỏ tại xóm trọ công nhân tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng vẫn có những niềm vui nho nhỏ từ sự chia sẻ của các cấp công đoàn.

Những cuộc hồi hương lặng lẽ - Kỳ 2: Giữa đường gặp quý nhân

Đời sống -

Những cuộc hồi hương lặng lẽ - Kỳ 2: Giữa đường gặp quý nhân

Thật khó hình dung nỗi vất vả và những bất trắc có thể xảy đến với những lao động nghèo bỏ phố về quê, nếu như trong hành trình nhọc nhằn ấy họ không được cộng đồng dang tay giúp đỡ.

Nam công nhân 15 năm gồng mình vượt qua nỗi mặc cảm “giới tính thứ 3”

Đời sống -

Nam công nhân 15 năm gồng mình vượt qua nỗi mặc cảm “giới tính thứ 3”

“Trong cuộc đời em có hai thời điểm khó khăn nhất. Đó là khi học lớp 7, em biết mình thuộc “giới tính thứ 3”. Và lần thứ hai là khi em quyết định cho mẹ biết sự thật về mình” – Nguyễn Đăng Thuần nói.

Đọc thêm

Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 24)

Đời sống -

Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 24)

Ngọc ghé sát gương mặt Nam, đặt môi mình lên môi anh: Em cũng có chút thích thú và lạ lẫm với một chàng trai như anh. Nhưng… để đánh cược, để đối diện với khó khăn từ phía gia đình anh thì em không sẵn sàng.

Những cuộc hồi hương lặng lẽ: Ngủ vạ vật lề đường, hái lá cây làm chiếu

Đời sống -

Những cuộc hồi hương lặng lẽ: Ngủ vạ vật lề đường, hái lá cây làm chiếu

Mất việc kéo dài, nguồn thức ăn cạn kiệt khiến nhiều lao động tự do quê ở các tỉnh miền núi phía Bắc không thể trụ lại Hà Nội. Bất chấp lệnh giãn cách và lời kêu gọi “ai ở đâu ở đấy”, vào lúc nửa đêm, rạng sáng, khi mọi người còn chìm trong giấc ngủ, họ lặng lẽ dắt díu nhau rời khỏi thành phố.

Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 23)

Đời sống -

Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 23)

Toàn thân Nam run lên vì giận dữ. Anh nắm đấm lại, căm phẫn… Mọi việc trước đó mà Ngọc làm, anh đều có thể bỏ qua, bởi vì nó thuộc về quá khứ, thuộc về quãng thời gian mà Nam chưa từng ở đó.

“Con sẽ học ngoan, ba mẹ đừng lo”

Đời sống -

“Con sẽ học ngoan, ba mẹ đừng lo”

Bắt đầu năm học mới tại khu cách ly, cậu bé Nghĩa (sinh năm 2011) là F1 của gia đình có bố mẹ và chị gái đều là F0, đã cứng cỏi, chăm ngoan để gia đình yên tâm điều trị bệnh.

Bữa cơm công nhân “3 tại chỗ” thêm nhiều thịt, cá nhờ công đoàn hỗ trợ 1 triệu đồng

Đời sống -

Bữa cơm công nhân “3 tại chỗ” thêm nhiều thịt, cá nhờ công đoàn hỗ trợ 1 triệu đồng

Mới đây, khi nhận được Quyết định 3089 về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của Tổng LĐLĐ Việt Nam, cán bộ LĐLĐ tỉnh Long An đã ráo riết hoàn tất thủ tục để triển khai. Bữa cơm công nhân nhiều thịt, cá và hoa quả tráng miệng… nhằm đảm bảo sức khỏe cho họ khi sản xuất.

Xem phiên bản di động