Thứ tư 08/12/2021 11:17
banner-trai-xinh-gai-dep

Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 3)

Đời sống - Lam Giang

Ngọc bước về phía đầu hè, vẫy một chiếc taxi. Cô lên xe với nỗi sợ hãi bủa vây. Chiếc xe đi tới một địa chỉ khách sạn quen thuộc. Ở đó, cô sẽ thêm 1 lần nữa tự khinh bỉ và ghê tởm chính mình.
Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 2) Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 1)
Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 3)

PHẦN 3

8h kém 10, đều như vắt chanh, Nam có mặt tại văn phòng. Anh đưa mắt nhìn vào chỗ bàn làm việc của Ngọc. Cô vẫn chưa đến. Nam đã hơi thất vọng. Xem ra cô nhân viên này thực sự vô kỷ luật. Anh đã nhắc nhở như vậy rồi mà Ngọc vẫn không có ý thức đến sớm. Nam cố gắng đợi tới 8h xem như thế nào, nếu không, anh buộc phải đi tới địa điểm khảo sát một mình trước.

Đồng hồ nhích sang con số 8h5 phút. Nam bấm máy gọi cho Ngọc với một sự bực bội trong người. Ngọc vừa nhấc máy, Nam đã chất vấn ngay:

- Đừng nói với tôi là cô quên lịch công việc hôm nay nhé. Đã hơn 8h rồi đấy, nếu cô không tới văn phòng thì tôi sẽ đi trước.

- À…tôi tới văn phòng chấm công từ sớm, sau đó di chuyển luôn tới địa điểm rồi ạ. Tôi đang ở đây. Vì… tôi đi làm bằng xe bus, sáng thứ 2 đường khá đông nên tôi phải đi sớm. Tôi mải khảo sát sớm luôn một số cụm nên quên mất không điện thoại báo với anh.

Nghe Ngọc nói vậy, Nam bỗng thấy hình như mình có hơi nóng vội khi trách cứ Ngọc. Có vẻ như cô đang cố gắng nhiều hơn kể từ sau vụ khiển trách lần trước:

- Vậy được, cô cứ tiếp tục công việc đi. Giờ tôi mới bắt đầu từ công ty đi. Có lẽ phải 1 tiếng nữa mới tới nơi. Hẹn gặp cô ở đó.

- Vâng, thưa trưởng phòng.

Xuống tới địa bàn khảo sát, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Nam là sự tươi tắn và gương mặt tươi như hoa của Ngọc. Cô đang trao đổi với những hộ trồng cây sạch tại đây. Ngọc mặc chiếc quần jeans màu xanh, áo sơ mi trắng, mái tóc buộc cao khỏe khoắn. Cô tô một chút son đỏ nhẹ, tươi tắn và đầy sức sống. Khoảnh khắc đó Nam đã “đứng hình” trong vài giây. Dĩ nhiên, cái sự choáng ngợp ấy có một phần là sức hấp dẫn khác giới, của một người đàn ông trước một cô gái đẹp. Nhưng phần lớn trong đó là sự khó hiểu. Nếu đã từng tiếp xúc với Ngọc ở văn phòng, với sự lạnh lùng khó chịu của cô và hình ảnh bây giờ, hẳn ai cũng sẽ bị rối bời vì không biết đâu mới là con người thật của cô gái 26 tuổi này.

Thấy Nam đến, Ngọc vội vàng chạy lại báo cáo tình hình:

- Chào trưởng phòng, anh đến rồi! Tại khu này có tất cả hơn 20 hộ trồng rau sạch, hiện tại tôi cũng đã kiểm tra được khoảng 7 hộ rồi. Tôi có ghi chép cẩn thận lại...

Nhìn cuốn sổ ghi chi chít dày đặc chữ trên tay Ngọc, Nam có thể thấy sự nhiệt tình và tận tụy của cô nhân viên này. Anh mỉm cười nhớ lại khoảng 1 tuần đầu tiên khi về làm, lúc đó mỗi người đều đang phụ trách một phần việc dang dở, duy chỉ có Ngọc là... chẳng có việc gì. Cô hầu như chỉ lên mạng, đợi hết giờ rồi về. Khi ấy, Nam cũng đã nghĩ cô gái này không có năng lực. Nhưng sau khi giao cho Ngọc một số việc, nhận bản thu hoạch, báo cáo, anh ngay lập tức nhận ra cô có tố chất và thậm chí còn vượt một số người trong phòng. Không hiểu vì sao, Ngọc lại không được trọng dụng.

Định thần lại, Nam giao việc:

- Cô làm tốt lắm. Giờ chúng ta chia đôi ra, mỗi người kiểm tra một nửa chỗ còn lại. Cô cố gắng một chút nhé.

Ngay sau đó, hai bên cùng bắt tay vào công việc. Chẳng hiểu sao, Nam cảm thấy khá yên tâm với những thứ mà Ngọc làm. Trời càng về trưa, nắng gay gắt chiếu rọi trên đầu. Nam ngừng công việc, đảo mắt tìm xem Ngọc đang làm chỗ nào. Thân là nam nhi mà Nam còn thấy mệt vì quá nóng, nhưng nhìn sang Ngọc có vẻ như cô vãn đang rất hăng say, tập trung. Nam chạy qua khu mà Ngọc đang làm, đội lên đầu cô chiếc mũ của mình:

- Trời nắng đấy, cô đội chiếc mũ vào không ốm mất.

Ngọc ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt mồ hôi chảy ròng ròng nhưng nụ cười vẫn tươi tắn lắm. Cô nhìn Nam tủm tỉm:

- Trưởng phòng là trai thành phố nhỉ?

- À thì... đúng là nhà tôi chuyển lên thành phố từ đời ông bà, tôi cũng sinh ra ở đây.

Chẳng đợi Nam nói thêm, Ngọc cởi bỏ mũ, đội trả lại lên đầu Nam:

- Thế thì mời trưởng phòng đội mũ lại cho, không ốm ra đó tôi không gánh được trách nhiệm. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê đầy nắng gió, như thế này nhằm nhò gì mà sợ ốm. Chúng tôi rắn rỏi hơn nhờ nắng, nhờ gió đấy... Không ốm được đâu. Mấy trai thành phố như bọn anh, đi ra nắng 1 hôm về khéo mà ốm cả tuần không gượng dậy được ấy chứ.

Cũng định thể hiện sự ga lăng nhưng đúng là lúc này, mắt Nam đang hoa hết cả lên, đầu óc quay mòng mòng. Trong khi đó, Ngọc vẫn chẳng có dấu hiệu gì của mệt mỏi. Thấy anh có vẻ đang say nắng, Ngọc chủ động:

- Mình vào lán phía trong kia ngồi nghỉ một chút đi, anh nên uống chút nước, không say nắng đấy.

Ngồi trong chòi nghỉ, giữa một khoảng không rộng lớn của những hộ trồng nông sản sạch, Ngọc đưa chai nước lọc cho Nam. Cô ngồi đó, mượn được chiếc nón lá của một chị, ống quần xắn cao lên, tay quạt quạt lấy gió, gương mặt vẫn đầy sức hấp dẫn. Nhìn Ngọc lúc này chẳng khác gì một cô gái thôn quê, quen với chân lấm, tay bùn.

Tỉnh táo hơn sau khi ngồi nghỉ, Nam tủm tỉm cười. Thấy vậy, Ngọc nhìn lại bản thân mình một lượt, sau đó ngơ ngác:

- Mặt tôi nhọ ở đâu à? Sao anh cứ nhìn tôi cười mãi thế?

- “À không... Tại tự nhiên tôi thấy lạ quá, trông cô không giống bình thường.

Ngọc hiểu ẩn ý trong lời nói của Nam, cô nhìn đi nơi khác, thản nhiên:

- À thì cuộc sống muôn màu, con người cũng vì thế mà phải thay đổi liên tục để đối diện thôi.

Vừa lúc đó, một toán người dân cũng ùa ra ngồi cùng. Trong đó, có mấy cô gái trẻ con của các bác nông dân ở đây. Nhìn thấy Nam ngồi đó, xúm lại trêu:

- Có trai đẹp ngồi đây có khác, thảo nào đi từ xa đã thấy sáng bừng một góc trời. Anh gì ơi, anh có người yêu chưa?

Mới chỉ có thế mà mặt Nam đã lập tức đỏ lên ngay tắp lự. Anh bối rối không biết phải trả lời ra sao. Càng như vậy, mấy cô gái trẻ càng trêu tợn. Thậm chí một em còn lao tới, bám lấy tay Nam mà chọc ghẹo:

- Nhìn mặt anh thế này chắc là trai tân chưa từng nếm mùi yêu rồi. Anh thấy bọn em thế nào, có hợp ý không để bọn em theo về nào...

Đám trẻ càng trêu thì Nam càng cuống hết cả lên. Anh gãi đầu, gãi tai... Nhìn Nam lúc này trông thật tội nghiệp. Thấy vậy, Ngọc đứng dậy, góp vui:

- Trưởng phòng, đàn ông đàn ang gì mà gái mới chỉ nói đã rối thế. Anh xem có vừa mắt cô em nào không, có cần tôi đánh tiếng hộ không.

Nam giật giật áo của Ngọc, ra hiệu cô đừng “đổ thêm dầu vào lửa” nữa. Tới nước này, Ngọc không nhịn được cười, vội cứu nguy:

- Thôi thôi, các chị em, trưởng phòng của chị là kiểu đàn ông xưa nay hiếm, sắp tuyệt chủng rồi. Sếp chị có bạn gái rồi, xinh đẹp như hoa. Mọi người đừng trêu chọc anh ấy nữa, tội nghiệp. Tối nay về chị ấy lại phạt sếp chị thì chết.

Cả hội cùng cười vang vui vẻ, còn Nam vẫn cứ ngẩn người ra không biết phải nói gì. Hết giờ nghỉ, người dân khu đó bắt đầu tản đi làm, Nam và Ngọc cũng chuẩn bị ra về vì chiều nay anh có cuộc họp gấp với ban lãnh đạo công ty.

Ra tới chỗ để xe, Nam ngạc nhiên khi thấy Ngọc vẫn đi bộ. Anh gọi với theo:

- Ngọc, xe của cô đâu?

Cô quay lại đáp lời:

- Sáng tôi tới đây bằng xe bus mà. Tôi ra đầu đường bắt xe, anh về trước đi.

- Vậy lên xe đi, tôi đưa về.

Ngọc nhìn Nam đang dắt chiếc xe máy, có phần ngạc nhiên. Thấy vậy, Nam ngập ngừng:

- Sao thế, cô chê không muốn ngồi xe máy à?

Ngọc lắc đầu:

- Không phải vậy, thấy anh đi xe máy tôi hơi ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ anh sẽ đi ô tô như các sếp khác cơ.

Nam bật cười:

- Cái chức trưởng phòng quèn, có cái gì mà sếp này sếp nọ chứ. Tôi chỉ là người làm thuê, ăn lương, cũng có giàu có gì đâu. Nếu cô không chê thì lên xe đi.

Vừa nói, Nam vừa mở cốp xe lấy thêm 1 chiếc mũ bảo hiểm nữa rồi đưa cho Ngọc. Cô nhận lấy từ tay anh, đội lên đầu:

- Anh luôn mang theo mũ dự phòng à? Chắc để đèo bạn gái đúng không? Thế tôi đi cùng thế này có sao không, tôi sợ bị đánh ghen lắm đấy.

- Nói về đánh ghen, tôi còn sợ bị đánh hơn ấy chứ. Cậu trai trẻ hôm nọ mà đánh chắc tôi chỉ có nước thua.

Ngọc ngẩn tò te ra trong vài giây, rồi như hiểu cái câu của Nam nhắc đến cuộc gặp hôm nọ, cô mỉm cười. Ngọc trèo lên xe, bám nhẹ vào phần áo của Nam rồi giục:

- Thôi nào, chúng ta về thôi.

***

Tới văn phòng, Ngọc lập tức vào chỗ, cập nhật lại toàn bộ các thông tin khảo sát được trong suốt buổi sáng hôm nay. Hơn 12h trưa, cả văn phòng đều đã đi ăn hết, Nam bước ra ngoài, thấy Ngọc vẫn cặm cụi ngồi đó. Anh bước tới:

- Cô còn chưa đi ăn sao?

Ngọc giật mình khi biết đã muộn, cô lắc đầu:

- Tôi muốn tập trung làm nốt phần việc này, anh cứ đi ăn trước đi.

Nam xuống khu nhà ăn. Ngồi sau bàn của những nhân viên cùng phòng, câu chuyện giữa họ Nam nghe rõ mồn một:

- Này, gái xinh hôm nay không đi ăn, chắc ở lại lấy lòng sếp.

- Trước nay cô ta có làm gì đâu, để xem lần này thể hiện thế nào?

Câu chuyện còn dài nữa, nhưng đều là những lời tiêu cực về Ngọc. Việc chẳng ưa nhau ở chốn công sở vốn cũng không quá lạ. Nhưng trường hợp của Ngọc với những người đồng nghiệp còn lại thì thật sự khó hiểu. Có vẻ như tất cả đều không ưa Ngọc, họ giữ khoảng cách và thái độ ra mặt. Thậm chí chưa từng thấy ai rủ Ngọc đi ăn cơm trưa. Cô lúc nào cũng lầm lũi, một mình. Qua tiếp xúc, Ngọc cũng không hẳn là người xấu. Vậy hà cớ gì mọi người lại khó chịu và ghét bỏ Ngọc như thế?

Hết giờ ăn, Nam về lại văn phòng, anh cầm theo một túi bánh mì nhỏ. Trong khi mọi người còn chưa về, Nam đặt vội lên bàn của Ngọc:

- Lát cô ăn đi cho khỏi đói, làm việc tập trung là tốt nhưng không nên để cho cái dạ dày của mình bị đói.

Nam rời đi nhanh chóng, tránh cho mọi người nhìn thấy. Anh chẳng có chút tư tình nào với Ngọc, chỉ là cô là người làm cùng anh nhiều nhất, việc thể hiện một chút quan tâm là điều nên làm giữa những người đồng nghiệp. Nhưng việc mà anh vừa làm rất có thể trở thành câu chuyện đưa đẩy và không có lợi chút nào ở chốn công sở. Là người ở vị trí quản lý, Nam biết rõ điều đó hơn ai hết.

Nhận túi bánh nhỏ từ Nam, Ngọc thấy có đôi chút xúc động. Từ ngày cô đi làm ở đây tới giờ, chưa từng có ai quan tâm, dịu dàng với cô như thế. Cô không trách những người còn lại bởi vì họ có lý do để ghét bỏ Ngọc.

***

1 tuần sau đó, 6 người còn lại đều đi công tác tỉnh cả. Chuyến đi dài ngày nên văn phòng chỉ còn lại Nam và Ngọc. Cô vẫn cần mẫn làm các nhiệm vụ được giao. Bản báo cáo mà Ngọc nộp lại Nam đã xem và chỉ phải chỉnh sửa một chút ít mà thôi. Càng ngày cô càng làm anh ngạc nhiên về năng lực.

Tối hôm ấy, cả hai đều phải ở lại văn muộn để hoàn thành công việc. Xong xuôi đã hơn 9h tối. Như một cách để cảm ơn nhân viên, vả lại đàn ông cũng không nên để phụ nữ ra về với một chiếc bụng đói, Nam mời Ngọc đi ăn tối:

- Chúng ta đi ăn chút gì đó rồi về nhé. Coi như là lời cảm ơn của sếp tới nhân viên thôi, cô đừng ngại.

Ngọc gật đầu:

- Tôi không định từ chối đâu, đói quá rồi. Đi thôi. Quán do tôi chọn nhé!

Sự thoải mái của Ngọc khiến Nam cũng đỡ ngại hơn. Cả hai đi 2 chiếc xe máy, phóng đến quán mà Ngọc chọn. Thực ra gọi là quán nhưng nó chính xác là một quán ăn vỉa hè. Chỗ này khá thoáng đãng, gió mát, ngồi phía ngoài đường có thể nhìn dòng người qua lại, nói chung là thú vị.

Ngọc chọn ăn đồ nướng để đôi bên cùng ngồi nhâm nhi. Trong khi Nam hì hụi nướng thì Ngọc gọi ới nhân viên:

- Này em, cho chị chai rượu với 2 cái chén nhé.

Nam giật mình:

- Cô định uống rượu đấy à?

Nhận chai rượu từ tay người phục vụ, Ngọc vừa rót vừa nhìn Nam khiêu khích:

- Anh định không uống à? Ăn đồ nướng thì phải nhâm nhi chút rượu chứ.

- Nhưng tí còn phải lái xe máy về mà.

- Ôi trời, vài chén thì nhằm nhò gì, uống đi. Nếu anh sợ say, lát tôi đưa anh về.

Nói rồi, Ngọc cầm chén lên, ấn vào tay Nam, sau đó lấy chén của mình chạm cạch một cái. Cô ngửa mặt lên trời, uống ực một nhát hết luôn chán rượu trong sự kinh ngạc của Nam. Ngọc nhanh tay gắp thịt vào bát cho anh, rồi lại bỏ vào bát mình 1 miếng. Cô ăn uống thoải mái, không giữ ý giữ tứ, nhưng chính điều đó lại khiến Nam thấy thú vị. Thế giới của anh chỉ toàn những người khuôn vàng thước ngọc, những cô gái mà anh gặp chỉ toàn ăn nói ý tứ, nhẹ nhàng, cái kiểu vô tư, không bận tâm người khác nghĩ gì như Ngọc đúng là khá mới mẻ.

- Bản báo cáo mà cô gửi, khá ấn tượng, tôi không phải sửa nhiều. Tôi thấy có cô năng lực đó chứ, nhưng có vẻ như trước đấy cô không tham gia nhiều vào các phần việc chuyên môn thì phải.

Nghe Nam nói, Ngọc ngừng ăn vài nhịp rồi cười khẩy:

- Là vì người ta không giao việc cho tôi.

- Không giao việc? Nhân viên không ưa cô thì tôi có thể hiểu, nhưng nếu sếp cũng không giao việc cho nhân viên thì anh ta thuê cô về làm gì chứ?

Lời Nam nói có vẻ như không kiêng nể gì khi tiết lộ chuyện nhân viên trong phòng chẳng ai thích Ngọc. Ngọc vẫn bình thản nói:

- Họ có lí do để làm thế. Còn tôi có lý do để họ không đuổi được tôi dù tôi có làm việc hay không?

Nam cũng thẳng thắn:

- Nói thật nhé, tôi là người đi lên bằng năng lực, với tôi, nhân viên có thể giỏi, có thể chưa giỏi, nhưng cần phải có tinhthần cầu tiến và tự chủ. Tôi không thích những người dùng mối quan hệ để uy hiếp hay lười biếng…

Ngọc nhìn thẳng vào mắt Nam, gật gù cười:

- Ngày trước tôi cũng nói như anh, nhưng sau này thì khác. Với tôi bây giờ, chỉ quan trọng là có tiền, còn họ giao gì, tôi làm nấy. Đó là họ không giao việc chứ đâu phải tôi lười biếng. Anh thấy đấy, khi anh giao việc, tôi cũng đâu có quản ngại để hoàn thành. Còn nếu không giao, tôi cũng sẵn sàng ngồi chơi và nhận lương. Vấn đề nằm ở phía họ chứ không phải phía tôi. Mà thôi, không nói chuyện công việc nữa, chán chết. Nói chuyện yêu đương đi. Này, cô gái hôm nọ đi cùng anh, là bạn gái đó hả, xinh xắn đấy, hai người rất hợp đôi.

Mặt Nam lại đỏ lên, đỏ cả tai, nóng bừng. Ngọc nhìn xong không nhịn được cười:

- Anh sao thế, tôi mới chỉ hỏi thôi chứ có làm gì đâu mà anh cứ như là bị gái tán tận mặt tới nơi vậy.

- À, người hôm đó là Linh. Đúng là, bố mẹ tôi có ý muốn mối lái tôi với cô ấy. Hôm đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Nói là người yêu thì cũng không phải.

- Nhìn điệu bộ của anh thế này, tôi tự hỏi ngồi với cô gái kia, anh sẽ nói gì đấy. Không hiểu sao anh như thế này mà cũng có bạn gái được nhỉ? Thời nào rồi còn nhát thế.

Nam gãi đầu, gãi tai chẳng biết phải giải thích ra sao.

- Thế còn cô, cái anh chàng hôm đó chắc là chàng hoàng tử trong mộng đó hả?

- Ai cơ? À… cái người mà anh gặp hôm ở quán cà phê đó hả? Đúng vậy, chàng trai đó với tôi mà nói, là người đàn ông quan trọng nhất với tôi đấy. Đẹp trai đúng không?

Đúng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại của Ngọc vang lên. Cô rút điện thoại ra, nhìn dòng tin nhắn trên đó: “Tình yêu của anh đang ở đâu đấy? Đến chỗ hẹn nhé, 11h anh có mặt”.

Nét mặt Ngọc biến sắc. Cô nhìn đồng hồ, giờ đã gần 10h đêm. Ngọc rót thêm rượu, uống liên tiếp 3 chén nữa. Thấy vậy, Nam đưa tay ngăn lại:

- Cô điên à? Uống gì uống lắm thế, ăn đi đã chứ? Uống nhâm nhi vui vui thôi mà, đâu phải uống để say.

Ngọc cốc nhẹ lên đầu Nam:

- Đúng là công tử bột, uống vui vui thì uống làm gì cho phí rượu. Đã uống thì phải say chứ?

- Cô say thế thì tí về thế nào?

- À, nhân tiện, lát nữa anh gửi xe của tôi ở lại đây giúp nhé. Tôi sẽ đi taxi về.

Từ lúc Ngọc đọc xong tin nhắn đó, thái độ có phần khác đi rất nhiều. Nam nhận thấy rõ điều đó. Cô uống liên tục, ánh mắt đượm buồn. Ngọc nhìn Nam rồi hỏi:

- Cuộc sống bình lặng của anhchắc chưa từng bao giờ trải qua cái cảm giác việc mình ghét cay ghét đắng nhưng vẫn phải nhắm mắt làm, đến mức chính mình còn ghê tởm bản thân mình đâu nhỉ?

- Chuyện này… đúng là… Nhưng tôi không nghĩ rằng là do cuộc sống bình lặng nên mới chưa trải qua. Mọi chuyện đều là lựa chọn của mỗi người mà thôi.

Ngọc cười, một nụ cười chua chát:

- Đúng là lí lẽ của những người chưa từng nếm trải cái cảm giác lực bất tòng tâm. Thôi, nhờ anh gửi giúp xe nhé, mai tôi sẽ tự đến lấy, tôi về trước đây. À nhân tiện, cảm ơn anh về bữa tối nhé.

Nói rồi, Ngọc bước về phía đầu hè, vẫy một chiếc taxi. Cô lên xe với nỗi sợ hãi bủa vây. Chiếc xe đi tới một địa chỉ khách sạn quen thuộc. Ở đó sẽ cô sẽ thêm 1 lần nữa tự khinh bỉ và ghê tởm chính mình.

Chiếc xe khuất dần trong tầm mắt của Nam, câu chuyện không đầu, không cuối của cô gái kỳ lạ ấy cứ gieo vào lòng Nam những trăn trở.

Đà Nẵng: Một ca nhiễm Covid-19 là công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng: Một ca nhiễm Covid-19 là công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Khánh

Khuya 14/7, ông Phạm Phú Điềm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, vừa ghi nhận một trường ...

Nhờ em gái chăm con, lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch Nhờ em gái chăm con, lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch

Chưa một lần rời xa con quá một ngày, thế nhưng khi nhận được lệnh lên đường chi viện cho TP.HCM, nữ điều dưỡng đã ...

Nữ công nhân F1 có 6 người nhà F0: “Đến bây giờ, nhà tôi vẫn nhìn nhau từ xa” Nữ công nhân F1 có 6 người nhà F0: “Đến bây giờ, nhà tôi vẫn nhìn nhau từ xa”

Ngay sau khi ổ dịch tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam bùng phát, chị Nguyễn Thị Nguyệt (khi đó là công nhân thuộc diện ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Hơn 300 Túi an sinh Công đoàn đến với công nhân, lao động khó khăn của tỉnh Sơn La

Đời sống -

Hơn 300 Túi an sinh Công đoàn đến với công nhân, lao động khó khăn của tỉnh Sơn La

320 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được LĐLĐ tỉnh Sơn La trao tặng Túi an sinh Công đoàn, mỗi túi trị giá 200.000 đồng.

Nỗi niềm đoàn viên khi được tặng “Mái ấm Công đoàn”

Đời sống -

Nỗi niềm đoàn viên khi được tặng “Mái ấm Công đoàn”

“Tôi năm nay 35 tuổi, không dám nghĩ đến chuyện xây nhà, lấy vợ vì gia cảnh quá nghèo, cha già, mẹ bị bệnh nặng, lương bảo vệ khoảng 4 triệu đồng/tháng. Nhờ Công đoàn tỉnh Long An và ngân hàng hỗ trợ nên tôi mới xây được một ngôi nhà để che nắng, che mưa”.

Lao động di cư tự phát do ảnh hưởng Covid-19: Sự hỗ trợ dành cho doanh nghiệp

Đời sống -

Lao động di cư tự phát do ảnh hưởng Covid-19: Sự hỗ trợ dành cho doanh nghiệp

Thời gian qua, các cuộc di cư tự phát do các cá nhân, nhóm người lao động (NLĐ) mất việc làm, sinh kế tại các khu vực đô thị, trung tâm công nghiệp lớn quay trở lại quê hương thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, gây lo ngại nguy cơ bùng phát dịch và đặc biệt là gây nên tình trạng khan hiếm lao động khi dịch bệnh được kiểm soát. Hơn lúc nào hết, tổ chức Công đoàn đang nỗ lực hành động hỗ trợ doanh nghiệp và NLĐ nhằm giữ chân NLĐ, từng bước khôi phục sản xuất.

Cán bộ công đoàn bị tín dụng đen lợi dụng hình ảnh, số điện thoại để đòi nợ

Đời sống -

Cán bộ công đoàn bị tín dụng đen lợi dụng hình ảnh, số điện thoại để đòi nợ

Công nhân lao động vay nợ tín dụng đen, công ty tài chính, sau đó chậm trả tiền, khiến cán bộ công đoàn bị liên lụy bằng hình thức lợi dụng hình ảnh, làm phiền qua số điện thoại. Đây là vấn đề đã xảy ra trong đời sống một số bộ phận công nhân lao động hiện nay.

Công ty TNHH Tân Long: "Không có sự việc bỏ mặc thuyền viên khi đã thay xong người"

Đời sống -

Công ty TNHH Tân Long: "Không có sự việc bỏ mặc thuyền viên khi đã thay xong người"

Trước thông tin 16 thuyền viên gồm cả thuyền trưởng và máy trưởng của Công ty TNHH Tân Long bị bỏ mặc được chia sẻ trên mạng xã hội nhiều ngày qua, Công ty TNHH Tân Long đã lên tiếng xác nhận không có sự việc trên.

Dìu nhau qua khó khăn

Đời sống -

Dìu nhau qua khó khăn

Cùng chung tay, đồng lòng, hàng ngàn chủ trọ tại Đà Nẵng đã miễn giảm tiền thuê cho người lao động xa quê vượt qua khó khăn dịch bệnh. Những sự chia sẻ đó đã viết nên nhiều câu chuyện ấm áp tình người ở thành phố bên sông Hàn.

Đọc thêm

Nỗi đau của người chồng mất vợ sau vụ tai nạn lao động

Đời sống -

Nỗi đau của người chồng mất vợ sau vụ tai nạn lao động

Anh Hoàng như “chết lặng” khi nghe tin vợ gặp nạn không qua khỏi. Người đàn ông ngoài 40 tuổi loạng choạng rồi khuỵu ngã trước thềm nhà. Nỗi đau không diễn tả thành lời.

Công nhân bị tai nạn lao động chưa phải là chấm hết

Công nhân -

Công nhân bị tai nạn lao động chưa phải là chấm hết

Những công nhân không may bị tai nạn lao động có tỷ lệ thương tật từ 51% trở lên đã gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Có những người mất đi thị lực, có người mất đi đôi chân, có người đi lại khó khăn,… Sau tất cả, họ đã tự mình vượt qua để có cuộc sống ổn định, có công việc nuôi sống bản thân và gia đình.

Cháy lớn tại công ty chuyên sản xuất sàn nhựa ở Bắc Giang

Công nhân -

Cháy lớn tại công ty chuyên sản xuất sàn nhựa ở Bắc Giang

Ngày 14/11, một vụ cháy lớn bùng phát với khói đen cuồn cuộn cao ngút trời tại Công ty TNHH Jufeng New Materials Việt Nam (ở Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Theo thông tin ban đầu xác định, hiện không có thiệt hại về người. Trưa ngày 15/11, đám cháy vẫn còn âm ỉ.

10 lý do khiến bạn không nên bỏ qua củ cải

Đời sống -

10 lý do khiến bạn không nên bỏ qua củ cải

Không chỉ tốt cho sức khỏe, củ cải còn được coi là thần dược đối với những người muốn giảm cân hoặc chăm sóc làn da.

Công nhân bị tai nạn lao động xúc động khi được tặng sổ tiết kiệm 50 triệu đồng

Đời sống -

Công nhân bị tai nạn lao động xúc động khi được tặng sổ tiết kiệm 50 triệu đồng

Những công nhân lao động không may bị tai nạn lao động có tỷ lệ thương tật từ 51% trở lên, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống được LĐLĐ TP.HCM tặng số tiết kiệm 50 triệu đồng/người. Đây là sự động viên, khích lệ to lớn đối với cá nhân người lao động được nhận sổ tiết kiệm lần này.

Xem phiên bản di động