Thứ tư 28/07/2021 11:57
banner-trai-xinh-gai-dep

Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 4)

Công nhân - Lam Giang

Có lẽ thái độ không màng danh phận của Ngọc là thứ giúp cô khiến Bách vừa lòng. Cô chẳng những hấp dẫn ở trên giường mà còn ngoan ngoãn, biết điều.
Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 3) Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 2) Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 1)
Người tình bóng đêm (Phần 4)

PHẦN 4

Trong căn phòng tỏa ra thứ mùi tinh dầu nồng nặc. Cái thú vui bệnh hoạn này, bao năm rồi mà Ngọc vẫn không quen được. Bách chắc chắn lại muốn một cuộc truy hoan mà cô phải kiệt sức mới thôi. Vừa đặt chân vào phòng cô nhăn mặt lại. Nhưng rất nhanh chóng sau đó, cơ mặt giãn ra, cố cười để vui lòng người đàn ông được ví như “nguồn sống” của cô suốt mấy năm qua.

- Anh...

Ngọc xà vào lòng Bách như một con mèo nhỏ, nũng nịu và cần được vuốt ve. Nhưng đó là cách cô làm chứ không phải là cách mà Bách sẽ đối xử với cô. Ngọc vừa ngả người xuống, Bách đã lao vào Ngọc như con hổ đói thèm mồi. Bách là gã đàn ông quen với kiểu yêu bạo lực. Nhiều hôm Ngọc mím chặt môi chịu sự dày vò nhưng vẫn phải mỉm cười, vờ như sung sướng lắm để Bách hả hê, thỏa chí.

Đêm nay lại là một đêm tận cùng những đớn đau như thế. Ban tối, sở dĩ Ngọc đòi uống rượu cũng là để có can đảm mà đến điểm hẹn này. Cô đã đoán trước, thế nào hôm nay Bách cũng sẽ hẹn gặp. Bản thân tự lường được những điều này, có phần sợ hãi nên Ngọc mới đòi uống rượu để tiếp thêm can đảm cho mình. Hơi men sẽ giúp cô chếnh choáng và không bị phân tán bởi nỗi đau thể xác.

Sau hơn 1 tiếng vần vò, Bách nằm lăn ra giường, hút điếu thuốc, phả làn khói vào không trung. Một tay vẫn ôm lấy Ngọc, tay kia cầm điếu thuốc. Bách nói bằng thứ giọng khinh khỉnh:

- Tay trưởng phòng mới về có làm khó gì em không?

Ngọc vội vàng đáp lại:

- À không, anh ấy cũng hiền lành, dễ chịu, không làm khó gì em cả.

Tưởng nói vậy sẽ khiến Bách Hài lòng, ngờ đâu, đôi mắt anh ta long lên sòng sọc, nhìn Ngọc như dò xét:

- Giọng điệu nghe chừng bênh quá nhỉ? Hay là lại định léng phéng với nó? Nhắc lại cho em biết, đừng có dại mà làm gì sau lưng anh, em thừa biết tính anhthế nào rồi đấy.

Lời cảnh cáo đó khiến Ngọc run bắn lên. Bách không chỉ là người cho cô tiền, là người đảm bảo cho vị trí của cô ở công ty mà còn thống trị cuộc sống này của cô. Mỗi cái nhíu mày của Bách lại khiến Ngọc hoảng hồn. Khi vui, anh ta có thể ném cho cô cả cục tiền mà không cần suy nghĩ. Nhưng đổi lại, nếu Bách phật ý, những màn ân ái tựa như tra tấn sẽ diễn ra, thậm chí là cả những cú tát nảy lửa cũng sẽ trút lên người Ngọc.

- Không... không phải vậy. Em không có cái gan đó. Ý em là so với người trước đây, trưởng phòng mới thoải mái, dễ chịu hơn nhiều.

Bách hôn lên môi Ngọc:

- Được, em biết anh yêu em thế nào mà, nên đừng có khiến anh buồn, nếu không em sẽ phải hối hận đấy.

Bách nhìn đồng hồ, thấy đã muộn nên quyết định ngủ luôn tại đây. Anh ta lấy điện thoại gọi cho vợ:

- Em à, hôm nay anh đi tiếp đối tác về muộn quá nên ngủ tại công ty. Em và con cứ ngủ đi nhé.

Cuộc điện thoại đó lại khiến Ngọc thầm hoảng loạn trong lòng. Bách ngủ lại đây, nghĩa là cơn ác mộng của cô tối nay chưa chấm dứt. Có thể sáng mai, anh ta sẽ lại tiếp tục hành hạ cô, khiến cô đi làm muộn.

Bách hơn Ngọc 14 tuổi, đã có vợ và 2 con. Đã hơn 3 năm rồi, Ngọc ở bên Bách như một người tình bé nhỏ. Cô được Bách chu cấp tiền bạc. Đổi lại, Ngọc đáp ứng những ham muốn thể xác của Bách. Không quá khó hiểu khi Ngọc được Bách lựa chọn bởi lẽ cô có vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình quyến rũ. Bách luôn miệng nói yêu Ngọc, si mê Ngọc, nhưng cô biết, phần lớn trong đó là nhục dục chứ không phải thứ tình yêu thuần khiết của đàn ông, đàn bà. Mà Ngọc cũng chẳng mưu cầu Bách yêu mình. Mối quan hệ sai trái này rõ ràng chỉ là một cuộc đổi chác, không hơn, không kém. Vì thế, cô không cần Bách yêu mình. Cô cũng không yêu Bách, đó là chuyện hiển nhiên. Ở cái quan hệ tình – tiền này thì tình yêu là thứ vô giá trị và nực cười nhất.

Có lẽ thái độ không màng danh phận của Ngọc là thứ giúp cô khiến Bách vừa lòng. Cô chẳng những hấp dẫn ở trên giường mà còn ngoan ngoãn, biết điều. Khác với những cô gái mà Bách từng cặp kè trước đó, Ngọc không bao giờ ghen ngược, càng không gây sức ép bắt Bách phải cho danh phận, cũng không đòi hỏi nhà cửa... Bách cứ gọi là Ngọc đến, phục dịch chu đáo, sau đó anh ném cho cô một khoản tiền, thế là đủ. Đặc biệt là Ngọc “sạch”, nghĩa là từ khi quen Bách đến giờ, Ngọc tuyệt đối không qua lại, yêu đương một chàng trai nào khác. Chính vì những thứ biết điều đó ở Ngọc mà Bách duy trì mối quan hệ này dài lâu và chu cấp cho Ngọc trong suốt mấy năm qua.

***

Sau 1 đêm kiệt sức, Ngọc ngủ thiếp đi. Trời gần tảng sáng, cô choàng tỉnh dậy khi một tấm thân to lớn đè lên người mình. Bách chưa bao giờ quan tâm tới cảm giác, tới nhu cầu của Ngọc. Cũng đúng thôi, phàm là kẻ có tiền bỏ ra thỏa mãn thú tính thì cần gì phải lựa xem đối phương có thích hay hạnh phúc không. Họ là một cặp tình nhân mà đôi bên cùng có lợi, bên bán thứ mình có, bên vung thứ mình thừa, vậy thôi... Ngọc nhắm chặt mắt lại chịu trận. Thứ duy nhất mà cô cầu mong bây giờ là thời gian trôi qua thật nhanh để cô thoát khỏi nỗi ám ảnh này.

Hơn 8h sáng Ngọc mới được rời khỏi khách sạn đó để đi làm. Cô mặc vội bộ đồ rồi phi tới cơ quan. Sẽ lại là một hôm nữa cô làm muộn. Ngọc không biết sẽ phải nói gì với Nam khi đối diện với anh. Cô đã hứa sẽ không tái phạm, nhưng những sự việc như thế này nằm ngoài tầm kiểm soát của Ngọc.

Ngọc bước vào phòng với ánhnhìn dò xét của mọi người. Cả đám lại nhìn cô như tội đồ. Ngọc không trách họ vì chính cô đang là người khiến họ phải chịu đựng lây. Cô lặng lẽ gõ cửa phòng của Nam, bước vào với lời xin lỗi:

- Thưa trưởng phòng, hôm nay là vì tôi có việc đột xuất nên tôi đi làm muộn. Mong anh lượng thứ. Tôi đã cố gắng nhưng đây là tình huống bất khả kháng, vì thế...

- Được rồi, cô về chỗ lập nốt danh sách những điểm cần đi khảo sát đi, chiều nay tôi và cô sẽ cùng đi làm nốt.

Nam thậm chí chẳng buồn ngẩng mặt lên nhìn Ngọc. Cô cảm nhận được sự thất vọng trong ánh mắt và cả giọng nói của Nam. Anh đã cố gắng tạo điều kiện cho cô, đặt niềm tin vào cô nhưng cuối cùng thì cô vẫn khiến anh phải bẽ mặt. Công bằng mà nói, ở cái phòng nay, mà thậm chí là ở cả cái công ty này, Nam là người duy nhất tử tế với cô, coi trọng cô. Anh cũng bất chấp dị nghị của đám nhân viên để trao cho cô cơ hội. Vậy mà việc cô làm lại đang khiến anh phải ngượng với nhân viên cấp dưới. Nó giống như việc Nam bất lực trước một nhân viên vô kỷ luật và cô chẳng có chút kiêng nể nào với người sếp của mình.

- Vâng, tôi rõ rồi thưa trưởng phòng.

Ngọc về chỗ ngồi làm những gì được giao với một tâm trạng áy náy vô cùng.

***

Hết giờ nghỉ trưa, Nam chuẩn bị đồ để đi ngoại thành khảo sát như lịch đã thông báo. Ngọc cũng ngóng chờ, còn nghĩ Nam sẽ cho mình đi nhờ xe vì hôm qua cô gửi xe lại quán nhậu. Nhưng Nam lạnh lùng đi trước sau câu nhắc nhở:

- Cô chủ động di chuyển tới địa điểm nhé, tôi đi trước. Đừng đến muộn đấy, nhớ cầm theo bản danh sách và phân tích tình hình mà sáng nay chúng ta vừa thống nhất.

Còn không đợi Ngọc trả lời, Nam đi luôn. Đám nhân viên trong phòng nhìn nhau kiểu hả hê lắm khi thấy Ngọc bị đối xử lạnh nhạt như vậy.

Ngọc lững thững đi bộ ra phía ngoài để bắt xe bus đi. Từ công ty tới địa điểm đó chỉ cần ngồi 1 chuyến xe bus, khá tiện nên cô thường chọn cách di chuyển này. Trong lòng Ngọc nặng trĩu, cơ thể thì đau nhức sau 1 đêm bị Bách hành hạ.

Ngồi trên xe, Ngọc đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính. Thế rồi đột nhiên cô thấy một đám đông phía dưới đường, trong đó có cả Nam. Hình như là xảy ra tai nạn, họ đang tranh cãi thì phải. Ngọc gọi ầm lên, nhờ bác tài cho mình xuống gấp vì người nhà gặp tai nạn.

Cô hớt hải chạy ngược lại phía đám đông ấy, lách đám người ra xen vào. Đập vào mắt Ngọc là hình ảnh tay Nam chảy máu ròng ròng, ướt đẫm cả cánh tay áo sơ mi, mặt thì méo xệch đi. Trong khi đó người đối diện thì mồm năm miệng mười đòi bồi thường:

- Này, thằng kia, giờ mày có đền cho tao không thì nói một lời, nếu không tao cho mày biết thế nào là lễ độ.

Nam lắp bắp:

- Là anh đi sai, anh đâm vào tôi, tôi còn bị nặng hơn anh, anh còn đòi bồi thường cái nỗi gì.

Nam đúng thực sự là một con mọt sách, những vụ tranh cãi như thế này chẳng cần phải xem hết cũng đủ biết Nam không có sức nào mà nói lại gã đàn ông bặm trợn kia. Vả lại anh cũng không có ý định làm thế. Gã ta cảm thấy có thể “bắt nạt” được chàng trai hiền lành này, liền tiến tới, xông vào túm lấy cổ áo của Nam:

- Mày nói cái gì, mày tin tao đấm vỡ mặt mày ra không?

Vừa lúc đó, Ngọc xông vào, lôi gã ta ra bằng một lực thật mạnh. Hắn nổi điên định xông tới đánh luôn cả phụ nữ nhưng chuyện đó đâu có dễ với một cô gái nhiều năm học võ như Ngọc. Chỉ vài chục giây sau, gã đàn ông hổ báo đó nằm sõng xoài trên mặt đất, bẽ mặt. Đám đông xung quanh ai nấy cũng bịt miệng cười.

Ngọc vừa phủi tay, vừa cúi xuống lôi cổ áo tay đó lên mà nhắc nhở:

- May cho anh là hôm nay tay tôi đau, nếu không cú vật ngã này có thể khiến anh phải nằm viện 1 tuần đấy. Nói để anh biết, ra đường đừng ngang tàng, hống hách, nếu không chưa biết lúc nào chia tay mấy cái răng của mình đâu. Đừng nghĩ ai cũng hiền để cho anh bắt nạt.

Biết không đấu lại Ngọc nên gã đó im bặt. Cái điệu bộ rắn rỏi, ngang tàng của Ngọc lúc đó hệt như một nữ anh hùng trong mắt Nam vậy. Đám đông xung quanh vỗ tay tán thưởng rồi từ từ rời đi. Cô bước lại phía Nam, nhìn cánh tay đang chảy máu đầm đìa rồi nói:

- Anh sang bên kia đường ngồi đợi tôi một chút đi, nhanh lên.

Không đợi Nam có ý kiến, Ngọc tháo mũ bảo hiểm cho Nam, đội lên đầu mình rồi phóng một mạch đi. Vài phút sau cô quay lại với túi bông băng, thuốc đỏ. Cô rửa vết thương, băng bó lại cho Nam một cách cẩn thận. Vừa làm Ngọc vừa nói:

- Bởi vậy mới nói, mấy tay công tử như bọn anh ra đường chỉ có chịu thiệt thòi. Với những gã như vừa rồi, nói đạo lý không ănthua đâu, phải dùng nắm đấu. Bạo lực không phải lúc nào cũng tốt nhưng đạo lý thì đa phần đều thua bạo lực trước những kẻ không hiểu chuyện như vậy.

Nam không giấu nổi sự ngưỡng mộ, thẹn thùng khen ngợi:

- Vừa nãy trông cô ngầu thật đấy.

Ngọc ngước mắt lên nhìn Nam bật cười:

- Đấy là hôm nay tôi còn đau tay đấy, bằng không thì hắn ta xong đời rồi. Nói cho anh biết, là vì tôi muốn làm một cô nương yểu điệu thục nữ, chứ nếu không nước nhà đã có một võ sĩ lừng danh rồi.

- Cô bắt đầu làm tôi cảm thấy sợ mỗi khi giao việc cho cô rồi đấy - Nam tếu táo trêu lại.

- Tôi không đánh người vô cớ bao giờ. Thôi nào trưởng phòng, xong rồi đấy, giờ anh lên xe đi, tôi đèo anh về.

- Nhưng...

- Không nhưng gì hết, tay anh đau thế kia thì về kiểu gì, lên xe đi. Tôi không phải tổ lái đâu, yên tâm, đừng sợ...

Vì tay Nam đau nên Ngọc chủ động đội mũ cho anh. Cái hành động dễ thương này đột nhiên làm Nam đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Anh ngoan ngoãn ngồi sau lưng Ngọc để cô đưa anh về. Trên đường về, thi thoảng Ngọc đánh tay lái qua đám đông khiến Nam co rúm người lại vì sợ, chưa kể cô lại còn đi với tốc độ khá nhanh khiến tim Nam cứ như muốn bắn ra khỏi lồng ngực vậy. Đoạn cuối, anh thậm chí còn phải dùng một tay bấu vào áo của Ngọc. Cô nàng nhìn xuống, thấy sự nhát gan của Nam mà phì cười.

Về tới văn phòng, cả hai tiếp tục công việc. Gần chiều tối, khi tất cả đã về hết, Nam tiến tới bàn của Ngọc rồi ngập ngừng đề nghị:

- Cô có bận gì không? Tôi mời đi ăn tối. Coi như là để cảm ơn cô vụ hôm nay.

Ngọc có băn khoăn giây lát rồi hào hứng nhận lời:

- Được sếp mời tôi dĩ nhiên là không tội gì mà từ chối rồi. Anh đợi tôi 5 phút nhé.

Hình như lâu lắm rồi Ngọc mới nhận được lời mời đi ăn tối với bạn bè như thế này nên cô cũng rất thích. Dù sao đi chăng nữa, Ngọc cũng mới chỉ là một cô gái 26 tuổi. Ngọc cũng có những ước mơ như bao người trẻ khác. Ấy vậy mà nhiều năm qua, cô không có bạn bè, không đồng nghiệp…

Bữa ăn tối được diễn ra ở một nhà hàng ấm cúng, cả hai đã cùng trò chuyện rất vui vẻ. Chủ yếu là Ngọc trêu chọc cái sự nhút nhát đến ngờ nghệch của Nam. Cứ mỗi lần bị cô trêu, Nam lại đỏ bừng mặt… Gần xong, Ngọc vào nhà vệ sinh, chỉ còn mình Nam ngồi đó đợi.

- Ơ, Nam, đi đâu đấy, sao lại ngồi đây một mình thế?

Đám đông kéo vào, niềm nở chào Nam. Anh cũng giật mình khi nhận ra đám bạn Đại học của mình. Đáng nói hơn cả là trong số đó có Trang. Đây là lần đầu tiên anh gặp lại cô kể từ sau khi hai người chia tay nhau, dễ cũng phải tới gần chục năm rồi.

- Ông tệ lắm nhé, từ ngày ra trường đến giờ mất hút, không bao giờ thấy đi họp lớp. Hay là giàu có quá rồi nên không muốn làm thân với anh em, sợ bọn này nhờ vả.

- Không phải thế, chỉ là…

- Chỉ là ông sợ gặp em Trang chứ gì? Đúng không Trang ơi?

Một anh bạn tếu táo trêu lại, Nam đánh mắt nhìn Trang bối rối. Trang cũng ngượng ngùng quay mặt đi. Một số khác đánh cậu bạn kia:

- Chúng mày, chết cũng không hết vô duyên, chuyện của người ta ai khiến chúng mày khơi lại. Hôm nay tụ họp mấy đứa ở Hà Nội để bàn kế hoạch cho việc họp lớp cuối tuần này. Tiện gặp ông ở đây, chúng tôi yêu cầu ông phải đi đấy nhé. Lần này mà ông còn không đến thì đừng bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Bạn bè nhiều năm ra trường, giàu nghèo không biết thế nào nhưng cái tình cảm phải giữ chứ. Còn chuyện gì đã qua, cứ để cho nó qua đi, nghĩ ngợi mà làm gì, Trang nhỉ?

Cậu bạn ấy lại chĩa mũi dùi về phía Trang. Vốn không phải là cô gái nhút nhát, Trang chủ động tiến đến trước mặt Nam chào hỏi:

- Cuối tuần này Nam cùng đi họp lớp nhé, không được từ chối đâu đấy.

Đám bạn còn lại được thể càng trêu:

- Mà ông có người yêu chưa đấy? Hay là vẫn còn chưa quên được Trang nên giờ cứ như người mất hồn thế kia.

Thấy vậy, Trang chủ động đưa tay ra bắt tay với Nam. Cô vốn không phải là kiểu con gái nhút nhát, hiền lành nên những chuyện như thế này Trang không ngại ngần:

- Đừng nói là Nam vì còn yêu Trang nên độc thân đến giờ đấy nhé!

Một bàn tay khác bất ngờ bắt lấy tay Trang, ngay sau đó là câu nói đầy tính khiêu khích mà người phát ngôn là Ngọc:

- “Chào chị, em là Ngọc, người yêu của anh Nam.

Một tay còn lại, Ngọc vòng ôm lấy cánh tay Nam, dựa vào anh một cách tình tứ. Đôi mắt Ngọc nhìn thẳng vào Trang không hề nao núng:

- Chào anh, chị, rất vui khi được gặp anh chị ạ. Chị là Trang phải không? Em có nghe anh Nam kể về chị một vài lần, hân hạnh được gặp chị.

Nam mắt tròn mắt dẹp quay sang nhìn Ngọc. Cô đáo để không cho Nam một sự lựa chọn nào, nhìn Nam tình tứ rồi tiếp tục vai diễn:

- Anh tệ lắm nhé, mãi không chịu giới thiệu em với mọi người gì cả”

Những người bạn còn lại của Nam phải nói là kinh ngạc khi thấy bạn gái của Nam:

- Nam, cậu đúng là có số hưởng, người yêu toàn cỡ hoa khôi, hoa hậu thế này. Bảo sao bao năm qua không đi họp lớp, chắc sợ anh em chúng tôi lăm le cướp mất bạn gái à?

Ngọc tủm tỉm cười, quay sang nói với Nam:

- Vậy cuối tuần này mình cùng đi nhé, đừng để các bạn của anh phải thất vọng, được không anh?

Nam như bị bỏ bùa, bị thôi miên khi nhìn vào ánh mắt của Ngọc, anh lắp bắp:

- À ừ, ok em

Ngọc có thể nhìn thấy ánh mắt đầy ghen tuông của Trang, điều đó lại càng khiến Ngọc thích thú. Ngọc kéo tay Nam đi:

- Vậy hẹn mọi người cuối tuần nhé, mình đi thôi, anh yêu!

Đà Nẵng: Một ca nhiễm Covid-19 là công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng: Một ca nhiễm Covid-19 là công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Khánh

Khuya 14/7, ông Phạm Phú Điềm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, vừa ghi nhận một trường ...

Nhờ em gái chăm con, lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch Nhờ em gái chăm con, lên đường hỗ trợ TP.HCM chống dịch

Chưa một lần rời xa con quá một ngày, thế nhưng khi nhận được lệnh lên đường chi viện cho TP.HCM, nữ điều dưỡng đã ...

Nữ công nhân F1 có 6 người nhà F0: “Đến bây giờ, nhà tôi vẫn nhìn nhau từ xa” Nữ công nhân F1 có 6 người nhà F0: “Đến bây giờ, nhà tôi vẫn nhìn nhau từ xa”

Ngay sau khi ổ dịch tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam bùng phát, chị Nguyễn Thị Nguyệt (khi đó là công nhân thuộc diện ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Nữ công nhân F1 nghẹn ngào với nỗi đau mất con giữa mùa dịch: “Mẹ xin lỗi con!”

Đời sống -

Nữ công nhân F1 nghẹn ngào với nỗi đau mất con giữa mùa dịch: “Mẹ xin lỗi con!”

Đến tận bây giờ, khi nghĩ lại khoảng thời gian trong tháng 6 vừa qua, chị Lộc Bích Ly (29 tuổi, công nhân Công ty TNHH Samkwang Vina) vẫn chưa nguôi ngoai vết thương lòng, cú sốc quá lớn với chị trong thời gian thực hiện cách ly. Đó là phải nói lời tạm biệt với đứa con vắn số khi đang mang thai ở tuần thứ 30.

Bình Dương sẽ tổ chức tiêm vắc xin cho trên 1 triệu người dân, lao động

Sức khỏe -

Bình Dương sẽ tổ chức tiêm vắc xin cho trên 1 triệu người dân, lao động

Đây là thông tin được UBND tỉnh Bình Dương cho biết tại Lễ phát động tiêm chủng vắc xin và phun khử khuẩn trên diện rộng phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó trên 1 triệu liều vắc xin sẽ được tiêm cho người dân, công nhân lao động và tuyến đầu chống dịch từ nửa cuối năm 2021 đầu năm 2022.

Công ty CP Ô tô 1-5 nợ BHXH: Hành vi vi phạm pháp luật cần phải xử lý

Pháp luật Lao động -

Công ty CP Ô tô 1-5 nợ BHXH: Hành vi vi phạm pháp luật cần phải xử lý

Luật pháp quy định hành vi trốn đóng, chậm (nợ) đóng, chiếm dụng tiền đóng đã trích từ tiền lương phần trách nhiệm đóng của người lao động về BHXH, BHYT, BHTN và hành vi cản trở, gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm là hành vi vi phạm pháp luật.

Bộ Y tế thu hồi công văn về thuốc y học cổ truyền hỗ trợ điều trị Covid-19

Sức khỏe -

Bộ Y tế thu hồi công văn về thuốc y học cổ truyền hỗ trợ điều trị Covid-19

Sáng nay (26/7), Bộ Y tế đã ký thu hồi Công văn 5944 (công văn ‘gây bão’ dư luận từ sáng 25/7) vì có một số nội dung chưa phù hợp.

12 loại thuốc cổ truyền được dùng để hỗ trợ điều trị Covid-19

Sức khỏe -

12 loại thuốc cổ truyền được dùng để hỗ trợ điều trị Covid-19

Những loại thuốc cổ truyền này được dùng để phòng, hỗ trợ điều trị Covid-19 cho các F0 nhẹ, không triệu chứng, các y, bác sĩ tuyến đầu và các đối tượng cách ly F1.

Bình Dương sẵn sàng nhiều phương án dập dịch để đảm bảo an toàn cho người dân, lao động

Công nhân -

Bình Dương sẵn sàng nhiều phương án dập dịch để đảm bảo an toàn cho người dân, lao động

Với tình hình diễn biến dịch bệnh căng thẳng tại Bình Dương hiện nay, việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch là rất cần thiết. Số ca nhiễm tăng lên từng ngày, trong đó có nhiều công nhân lao động, làm ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp, đình trệ về kinh tế… Tuy nhiên trong thời gian tới tỉnh Bình Dương vẫn luôn ưu tiên sức khỏe, tính mạng của người dân, công nhân lao động. Cho nên những phương án dập dịch trong tình huống xấu hơn đã được lãnh đạo tỉnh Bình Dương đặt ra.

Đọc thêm

Người dân mong muốn vắc xin được tiêm đúng đối tượng ưu tiên

Công nhân -

Người dân mong muốn vắc xin được tiêm đúng đối tượng ưu tiên

Hiện nay, vấn đề vắc xin đang được người dân TP.HCM hết sức quan tâm, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thành phố ghi nhận khoảng 3.000 - 4.000 ca/ngày trong thời gian qua.

Gắn bó suốt 18 năm, nữ công nhân bị công ty nợ 56 tháng bảo hiểm xã hội

Đời sống -

Gắn bó suốt 18 năm, nữ công nhân bị công ty nợ 56 tháng bảo hiểm xã hội

Sắp bước qua tuổi 51, bà Ngô Thị Mỹ (trú tại thôn Kim Tiên, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) cho biết bị Công ty CP Ô tô 1-5 nợ lương suốt 14 tháng và không được đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tháng 8/2016. Dịch bệnh kéo dài, khó càng thêm khó khi gia đình 5 miệng ăn của bà Mỹ suốt mấy tháng qua chỉ biết sống dựa vào đồng lương hưu 3,7 triệu của chồng.

Thơ vui: Thông điệp 5K

Đời sống -

Thơ vui: Thông điệp 5K

Mong các cấp công đoàn nhắc nhở/Thông điệp kia phải nhớ chấp hành/Môi trường làm việc trong lành/Là con vi rút giãy đành đạch thôi.

Công nhân lao động “mắc kẹt” trong khu phong tỏa: Khó khăn nhưng vẫn lạc quan

Đời sống -

Công nhân lao động “mắc kẹt” trong khu phong tỏa: Khó khăn nhưng vẫn lạc quan

Dịch bệnh kéo dài, nguy hiểm khiến nhiều gia đình công nhân lao động đang bám trụ tại TP HCM gặp nhiều khó khăn, nhất là những người phải tạm ngừng việc vì công ty có dịch, nằm trong khu phong tỏa. Cuộc sống của họ chỉ trông chờ từ hỗ trợ của chính quyền địa phương, nhà hảo tâm và chủ trọ tốt bụng. Đi không được, ở cũng chưa chắc an toàn là vấn đề mà nhiều công nhân lao động hiện nay gặp phải.

Làm thế nào để lao động nữ di cư an toàn?

Việc làm -

Làm thế nào để lao động nữ di cư an toàn?

“Biết làm thế nào được. Anh ấy bảo là anh ấy đã tiêu hết tiền tôi gửi về nuôi con và mua này mua kia, tiêu hết rồi. Tôi có nói gì thì nói nhưng tôi có làm gì được nữa? Tôi đành phải chịu... Anh ấy vung phí chứ không có tiết kiệm như mình nhưng giờ còn biết làm sao?”, một người phụ nữ (29 tuổi, quê ở Thanh Hóa) đi lao động ở Ả Rập Xê Út, chia sẻ.

Xem phiên bản di động