Thứ ba 28/09/2021 03:27
npk-phu-my
banner-trai-xinh-gai-dep

Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 8)

Đời sống - Lam Giang

Trong lúc đợi, anh nghe thấy tiếng người nôn ọe ở gần đó. Đưa mắt nhìn, người ấy là Ngọc. Cô nôn thốc nôn tháo ở gốc cây ven đường.
Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 8)
Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 8)
Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 7) Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm( Phần 6) Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 5)

Phần 8

Trong suốt cả bữa tiệc, Bách không hề nao núng khi liên tục ôm, hôn Ngọc trước đông người. Mà cũng có gì để ngại khi ở đây ai cũng biết Ngọc là nhân tình số 1 của Bách. Vả lại, những gã đàn ông còn lại cũng đều đang có một “tay vịn” bên cạnh mình. Họ giống nhau thì có gì mà phải xấu hổ. Chỉ có vài người như Nam, miễn cưỡng ngồi cạnh mấy cô em xinh tươi mà chẳng ngó ngàng. Nhưng họ lại không phải là thành phần quan trọng để đáng bận tâm.

Ngọc không những chỉ phải phục vụ Bách mà còn trở thành thú vui, thú tiêu khiển của đám đông. Bách liên tục bắt Ngọc phải mời rượu các đối tác. Cô uống nhiều đến mức Nam cũng không nhớ nổi là bao nhiêu ly nữa. Chỉ biết rằng mỗi khi ly rượu cạn, gương mặt Ngọc nhăn lại, đầy nặng nhọc, khổ sở. Nhưng chẳng có ai để ý những điều đó. Họ chỉ nhìn sâu vào cái vùng ngực đang lộ ra kia chứ quan tâm gì cảm xúc của Ngọc.

Nhìn cái cách mà Ngọc uống, gương mặt đỏ bừng lên của cô, Nam cảm thấy cô đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Vậy mà cô không từ chối, cứ đưa là uống. Anh thấy ruột gan nóng như lửa, chỉ mong bữa tiệc này sớm tàn để tất cả được ra về. Thật may, đúng vào lúc có cảm giác như Ngọc sắp không trụ được nữa thì đối tác bên kia chủ động đề nghị:

- Giám đốc Bách, cảm ơn anh về bữa tiệc đầy thịnh soạn hôm nay. Cũng đã muộn rồi, có lẽ chúng ta về thôi nhỉ. Tôi nghĩ một vài anh em trong đây đang muốn tìm chỗ “nghỉ ngơi” rồi.

Bách cười ha hả trước câu nói đó. Anh ta đương nhiên biết ý nhị ẩn sau đó. Cái đám đàn ông có men rượu trong người, ngồi bên những em gái non tơ thế kia, dĩ nhiên là không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh ta gật gù:

- Vậy được, hi vọng các vị có một đêm vui vẻ. Để tôi dẫn các vị tới một nơi, tôi tin các vị sẽ thích

Nói rồi, Bách quay sang hôn Ngọc:

- Em tự về nhé. Hôm nay anh phải đưa các vị này đi đổi gió một chút.

- Dạ vâng.

Sau đó, cả đám kéo nhau đi. Tất nhiên, đoàn người ấy tách làm 2 tốp, một số vị chức cao, có nhu cầu sẽ đi theo sự dẫn dắt của Bách, một số khác chủ động ra về. Nam vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút, Kiên cũng đi cùng. Ở đó, Kiên cười lém lỉnh rồi ghé tai Nam mà phân trần:

- Hôm nay chắc anh ngạc nhiên vì sự xuất hiện của em Ngọc ở đây lắm nhỉ? Từ hồi anh về làm đến giờ, nay mới có bữa đi tiếp khách đầu tiên nên chắc mới biết. Còn mọi người ở công ty này ai cũng biết em Ngọc là gái chiến của sếp Bách. Thế nên ở phòng có ai chơi bời, bắt thân gì với Ngọc đâu. Mọi người tránh né, sợ va chạm, sợ em ấy mách gì với sếp. Còn công việc thì thực ra em ấy đi làm chắc chỉ để khi nào sếp Bách có nhu cầu, gọi vào phòng riêng “làm tí” xong rồi biến chứ có chuyên môn, nghiệp vụ gì đâu. Anh về còn giao cho cô ta tí việc, chứ đời trưởng phòng trước, em Ngọc chỉ ngồi như vật trang trí thôi.

Nam đã định nói một vài lời để bênh vực Ngọc, rằng cô không phải là thứ cây cảnh, cô cũng có chuyên môn, thậm chí là còn chuyên môn cứng, nhưng rồi anh lại thôi, chỉ vỗ vai Kiên:

- Đúng là có chút bất ngờ. Thôi mình về đi

- Anh đi taxi đúng không, vậy em về trước nhé, em đi xe máy, giờ cũng muộn rồi, không về nhanh bà sư tử nhà em lại gầm lên thì chết.

- Ừ, vậy về đi. Đi đường cẩn thận đấy.

- Dạ vâng, bye anh nhé.

Nam rửa mặt cho tỉnh táo, xách chiếc cặp ra về. Anh đánh mắt vào phía phòng ăn riêng đó, không còn một ai. Có lẽ Ngọc cũng đã về rồi.

Nam lững thững bước ra khía ngoài đường để gọi xe. Trong lúc đợi, anh nghe thấy tiếng người nôn ọe ở gần đó. Đưa mắt nhìn, người ấy là Ngọc. Cô nôn thốc nôn tháo ở gốc cây ven đường. Cơ thể như sắp ngã gục đến nơi. Nam chạy vội lại đỡ Ngọc lên. Vừa chạm tay vào người cô, Nam đã giật bắn mình khi thấy toàn thân Ngọc nóng ran, đôi mắt thì lờ đờ:

- Ngọc, cô có sao không, Ngọc…

Tiếng gọi ấy vang lên nhưng đầu óc Ngọc thì không còn tỉnh táo nữa, cô cứ thế lịm dần, lịm dần… Nam cởi vội chiếc áo khoác trên người mình, choàng lên cho Ngọc để che đi phần cơ thể hở ra vì chiếc váy quá gợi cảm ấy. Anh vẫy taxi dừng lại, bế Ngọc lên xe. Nam cũng không tính toán được nhiều, nhờ bác tài đưa thẳng đến bệnh viện tư.

Ngọc sốt cao, có lẽ là do ban chiều cô bị dầm mưa, lại thêm tối nay trời hơi lạnh, Ngọc mặc đồ không được kín đáo, uống quá nhiều rượu… Nó khiến Ngọc mê man, cơ thể không thể nào gượng dậy được. Đưa Ngọc vào nhập viện, mặc dù được các bác sĩ can thiệp nhưng Nam cũng không đành lòng ra về. Anh điện thoại về báo với mẹ chuyện ngủ lại công ty để xử lý công việc rồi ở lại trông.

Cả đêm hôm đó, Nam không ngủ. Ngọc liên tục vã mồ hôi khiến anh phải lau cho cô. Rồi cô còn đòi uống nước… Gần sáng Ngọc mới thiếp đi, có vẻ như người đã dễ chịu hơn. Nhìn Ngọc ngủ ngon lành, gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần, nhưng tấm thân thì đầy những vết thương bầm tím, Nam đột nhiên lại thấy xót xa. Hà cớ gì phải đánh đổi cuộc đời mình theo cách này chứ? Anh cũng băn khoăn, không biết bạn trai Ngọc có biết việc cô làm, có biết mối quan hệ rắc rối của cô không?

Hơn 6h sáng, Nam mua cháo và cả một bộ đồ dành cho phụ nữ rồi để lại giường. Anh cũng thanh toán đầy đủ viện phí, sau đó rời đi. Anh không muốn Ngọc khó xử khi tỉnh dậy và đối diện với mình.

Gần 10h trưa Ngọc mới tỉnh giấc. Toàn thân cô đau nhức, đầu tưởng như muốn nổ tung. Cô nhìn trước ngó sau, không hiểu mình đang ở đâu. Nữ y tá thấy vậy liền vào giải thích:

- Cô đã đỡ hơn tí nào chưa?

Ngọc cuống quýt:

- Xin hỏi, đây là đâu vậy ạ? Sao tôi lại ở đây?

- Đây là bệnh viện tư nhân, đêm qua cô được bạn trai đưa vào đây cấp cứu. Cô sốt cao, kèm theo ngộ độc rượu… Giờ cô đã đỡ hơn tí nào chưa?

- Bạn trai của tôi? – Ngọc kinh ngạc.

- Đúng vậy, à, mà tôi cũng không chắc, tôi tưởng anh ấy là bạn trai cô. Tôi thấy anh ấy bế cô vào đây, mặt hốt hoảng lắm. Cả đêm qua anh ấy cũng túc trực ở đây, mà có thấy ngủ đâu, đi ra đi vào suốt. Cứ mỗi lúc cô kêu la, đòi uống nước là anh ấy lại sốt vó lên.

Đầu óc Ngọc không nhớ gì nữa cả, cô cố nhớ lại xem ai là người đưa mình vào đây. Bách thì dĩ nhiên không phải rồi, đời nào anh ta lại ở đây và chăm sóc cô. Ngọc nhìn chiếc áo khoác trên người mình, ngay lập tức cô nhận ra đó là của Nam. Cô bần thần giây lát rồi hỏi tiếp:

- Anh ấy… anh ấy đi đâu rồi ạ?

- À, gần sáng thì anh ấy đi rồi, chắc là vội đi làm. Anh ấy có mua cháo, mua cả quần áo cho cô đây này. Nhưng cháo giờ chắc cũng nguội rồi. Cô có cần ăn gì không?

Ngọc mệt nhọc nằm lại xuống giường, khẽ lắc đầu:

- Không ạ, cảm ơn chị. Tôi nghỉ một chút rồi về, tôi cũng đỡ rồi.

Nữ y tá đi rồi, Ngọc nằm đó, nước mắt chảy dài… Nghĩ lại ánh mắt hôm qua Nam nhìn mình, cô nhục nhã không để đâu cho hết. Cô đã phải cố diễn cho tròn vai thôi chứ thực ra trong lòng tủi hổ vô cùng. Với bao người khác thì cô không có cảm giác đó nhưng với Nam thì khác. Cô còn tưởng anh sẽ không bao giờ thèm liên quan gì đến cô nữa, vậy mà anh vẫn đưa cô vào viện, hỗ trợ, giúp đỡ cô cả đêm. Sự tử tế của anh lại càng khiến Ngọc thấy ghê tởm bản thân mình.

Ngọc cầm bộ đồ mà Nam mua để đi thay. Đó là một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, một chiếc quần âu. Cô nhìn lại chiếc váy cũn cỡn trên người mình. Hình như chỉ với mỗi Nam còn nhìn ra sự thuần khiết bản năng trong con người cô thì phải.

Ngọc rời khỏi bệnh viện nhưng cô không đến văn phòng mà về nhà. Hôm nay cô quá mệt để làm việc. Cô giặt chiếc áo của Nam, phơi nó lên dây. Ngồi trên chiếc ghế, tựa lưng vào tường nhìn ra ngoài sân đầy nắng, nơi chiếc áo của Nam treo ở đó… đôi mắt Ngọc nhòa đi. Đầu óc cô trống rỗng mà con tim thì đau nhói. Cho tới bao giờ, cô mới được thoát cái kiếp sống đớn hèn này?

***

Ngày mới bắt đầu, Ngọc đi làm trở lại nhưng Nam thì hình như đi gặp đối tác. Suốt cả một ngày dài anh không có mặt tại văn phòng. Ngọc đã rất nôn nóng được gặp để nói lời cảm ơn, để trả cho anh chiếc áo khoác. Dù có xấu hổ như thế nào thì cũng phải đối diện. Chuyện này vốn dĩ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Nhìn đồng hồ đã hơn 7h tối, văn phòng không còn ai cả. Không phải chỉ vì cố ý đợi Nam mà bản thân Ngọc cũng muốn hoàn thành nốt phần công việc mà hôm qua nghỉ cô còn nợ đọng. Xong xuôi mọi việc, cô cầm túi ra về. Thành phố đã lên đường, từng dòng người hối hả để trở về nhà sau một ngày dài… Ngọc bước lững thững về phía Hành lang. Cửa thang máy mở ra, đứng trước mặt cô là Nam. Anh vừa đi gặp đối tác về, vòng lại văn phòng để lấy chút giấy tờ. Nhìn thấy Nam, Ngọc bối rối không biết phải mở lời thế nào.

Ngọc đưa túi giấy đựng trong đó chiếc áo khoác của Nam:

- Tôi… gửi lại anh chiếc áo. Cảm ơn anh hôm qua đã đưa tôi vào viện. Tiền viện phí bao nhiêu, anh cho tôi gửi lại.

Nam cũng chẳng biết phải ứng xử thế nào trong tình huống này liền gật đầu:

- Được, tôi sẽ để hóa đơn trên bàn cho cô.

- Cảm ơn anh.

Ngọc vẫn cúi gằm mặt, cô bước đi… Ngọc đứng trước cửa thang máy, ấn nút xuống và chờ đợi. Nam cũng quay lưng lại nhưng rồi anh dừng lại nói:

- Cô ăn tối chưa? Có muốn đi ăn một chút gì đó không?

Lời đề nghị này của Nam khiến Ngọc không biết phải hiểu thế nào. Cô cứ ngây người ra đó. Ngọc vốn không phải là người bị động, nhưng hôm nay, cô rối bời thực sự, còn chính Nam lại là người chủ động dẫn dắt:

- Cô đứng đó đợi tôi một lát. Tôi vào văn phòng lấy hồ sơ rồi sẽ ra luôn. Chúng ta đi ăn một chút gì đó.

Ngọc chẳng dám làm trái lời, cứ đứng ở đó chờ đợi. Vài phút sau, Nam trở ra, anh ấn thang máy, Ngọc nhẹ nhàng bước vào theo. Hôm nay, cánh tay của Nam cũng đã khỏi, anh đi xe máy, vì thế Ngọc cũng ngồi cùng. Nam đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm:

- Đội vào đi, đi ăn đồ nướng chỗ mà mọi khi cô vẫn thích nhé.

Ngọc không trả lời, tự mình đội chiếc mũ rồi lặng lẽ ngồi lên phần yên phía sau.

Hôm nay, Nam chọn một bàn ở phía xa, tránh đám đông ồn ào. Anh chủ động là người gọi rượu, rồi rót rượu, nhưng không rót cho Ngọc. Anh uống liên tiếp 3 chén, Ngọc phải ngăn lại:

- Tửu lượng của anh không tốt, đừng có uống nhiều, lát anh còn phải đi xe về nữa mà.

Không ngang tàng giống như Ngọc nên nghe những lời này, Nam thấy đúng. Anh dừng uống, gắp thức ăn lia lịa vào bát cho Ngọc mà không nói một lời. Ngọc nhìn Nam, cảm thấy đau tức nơi lồng ngực. Cô đặt đũa xuống bàn, thẳng thắn nói:

- Anh cảm thấy khinh bỉ tôi lắm đúng không? Cũng là thứ cảm giác coi thường giống như tất cả những người trong công ty phải không? Đúng rồi đấy, tôi là bồ nhí của Giám đốc, cũng đã 3 năm rồi. Cũng nhờ cái vị trí đó mà tôi được vào công ty này, được ngồi chễm chệ ở phòng đó mà không cần phải làm việc cũng được trả lương. Câu chuyện về tôi chỉ toàn những thứ tồi tệ như vậy đấy. Và tôi cũng sẽ không trách anh nếu anh có cảm giác tôi là một ả gái đê tiện. Nhưng nếu không thích, anh không cần phải gượng ép mời tôi đi ăn, cũng không cần phải gượng ép đối diện với tôi thế này…

Ngọc đứng dậy với đôi mắt ầng ậc nước. Nam tự thấy bản thân mình hơi quá khi thái độ như vậy. Anh nắm lấy tay Ngọc, kéo cô lại:

- Tôi xin lỗi, cô… ngồi xuống ăn tối đi. Dù có vấn đề gì thì cứ ăn đi đã.

Ngọc nhìn Nam, cười nhạt thếch:

- Không cần đâu, chúng ta vốn cũng chỉ là đồng nghiệp, nếu cảm thấy không thoải mái, tốt nhất không cần phải ngồi riêng với nhau như thế này. Thực ra chuyện này với tôi mà nói cũng không có gì ghê gớm cả. Bao năm qua vẫn thế, chẳng sao hết.

Nam kéo Ngọc ngồi xuống ghế:

- Thực sự cảm giác của tôi về cô rối lắm, tôi chẳng biết phải tin, phải nhìn nhận cô là người thế nào. Cô mà tôi biết hình như không phải là cô mà mọi người biết và ngược lại…

- Chỉ có một sự thật thôi, đó là tôi là loại gái ở trong một mối quan hệ đáng ghê tởm. Tôi bấu vào đàn ông có vợ để sống, tôi bất chấp cả liêm sỉ, sĩ diện, tôi cũng vất bỏ cả nhân cách của mình…

- Tại sao cô lại sống như vậy? Rõ ràng cô biết nó là điều không nên tại sao cô vẫn dấn thân vào. Cô không phải là người không có năng lực để không tự mình kiếm sống được, sao phải chọn cuộc sống dơ dáy như thế này? Rồi nó sẽ dẫn cô về đây? Cô nghĩ Bách sẽ bỏ vợ để cưới cô sao? Hay cô định bằng lòng với thân phận này suốt đời?

Ngọc cười, mà nước mắt cứ thế trào ra:

- Anh sẽ không hiểu được đâu. Nhưng tôi cũng sẽ không giải thích. Bởi vì không có lời biện hộ nào đúng đắn cho những việc sai trái mà tôi đã làm. Không thể dùng bất cứ lí do nào để ngụy biện. Tôi chấp nhận mọi sự khinh rẻ của mọi người bởi vì tôi đáng bị thế. Chính tôi còn cảm thấy mình thật kinh tởm nên tôi không bao giờ trách thái độ của mọi người với mình.

Ngọc rút từ trong túi xách ra một tập tiền, chừng vài triệu:

- Anh Nam, tôi thật lòng cảm ơn anh. Những ngày qua tôi cũng đã rất vui khi có anh làm bạn. Dù chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi nhưng anh thực sự đã an ủi tôi rất nhiều. Anh… là người duy nhất ở công ty coi trọng tôi, dù tôi biết, điều đó là bởi vì anh không biết những điều tồi tệ mà tôi làm. Nhưng chí ít, anh cũng đã cho tôi cái cảm giác mình có chút giá trị. Cảm ơn anh vì điều đó. Cũng cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua. Cảm ơn vì đã đưa tôi vào viện thay vì bỏ mặc tôi ngất lịm đi bên vệ đường…. Đây là số tiền tôi gửi anh, tôi không biết nó có đủ cho những chi phí mà anh đã đưa tôi vào viện hôm đó không nhưng đó là tất cả những gì mà tôi hiện có, mong anh nhận cho.

Nói rồi, Ngọc đặt số tiền lên bàn, ấn vào tay Nam. Cô đứng dậy, cầm túi ra về… Đi được vài bước, Ngọc quay lại:

- À, còn chuyện này nữa… Việc tôi từng cầu xin anh làm bạn với tôi, mong anh quên đi. Đó là một chút bốc đồng của tôi mà thôi. Chúng ta vốn dĩ không hợp để làm bạn. Tôi và anh khác nhau quá nhiều. Vả lại, chúng ta còn là sếp và cấp dưới. Anh là người có tư cách ngời ngời như vậy tuyệt đối không nên làm bạn với loại gái như tôi. Mối quan hệ này sẽ mang đến cho anh những rắc rối và điều tiếng không đáng có. Là tôi quá ngu ngốc và nông cạn, chỉ nghĩ đến cảm giác của mình mà không thấy cái khó của anh. Từ giờ, xin anh cứ giữ đúng chừng mực là sếp và nhân viên, mà nếu có thể, cũng xin đừng ưu ái hay nói chuyện riêng gì với tôi. Nếu muốn anh có thể lờ đi như tôi không tồn tại, cũng không cần phải giao việc cho tôi nếu sợ Giám đốc khó chịu. Hãy cứ làm như vị trưởng phòng trước từng làm…

Ngọc chạy thật nhanh đi, bỏ lại sau lưng sự hẫng hụt và rối bời của Nam… Với cô gái ấy, Nam vừa muốn lại gần, lại vừa muốn tránh xa, vừa thương, vừa giận…

Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 3) Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 3)

Ngọc bước về phía đầu hè, vẫy một chiếc taxi. Cô lên xe với nỗi sợ hãi bủa vây. Chiếc xe đi tới một địa ...

Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 2) Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 2)

Nhìn cách hai người tình tứ thì thật sự tình sâu đậm lắm… Ngọc đút cho người kia ăn, người kia thì dùng tay lau ...

Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 1) Truyện dài kỳ: Người tình bóng đêm (Phần 1)

Chiếc váy như được sinh ra để dành cho Ngọc. Nó kín đáo, không hề hở hang nhưng vẫn gợi cảm đến kỳ lạ, đủ ...

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Nam tiếp viên hàng không vừa làm từ thiện vừa "cứu" những vườn rau nơi tâm dịch

Công nhân -

Nam tiếp viên hàng không vừa làm từ thiện vừa "cứu" những vườn rau nơi tâm dịch

Luôn nghĩ rằng mình được tiêm đủ 2 mũi vắc xin là điều may mắn, Nguyễn Huy Nam (42 - Liên đội 3.5 , Đoàn Tiếp viên, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines) tự nguyện góp tiền của, công sức để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch.

Khôi phục sản xuất tại doanh nghiệp, đảm bảo an toàn cho người lao động

Đời sống -

Khôi phục sản xuất tại doanh nghiệp, đảm bảo an toàn cho người lao động

Xét theo điều kiện địa phương, tỉnh Trà Vinh đã từng bước nới lỏng giãn cách xã hội. Các doanh nghiệp được tổ chức sản xuất trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch. Khi nhận được thông tin này, người lao động rất vui mừng, phấn khởi.

Những cuộc hồi hương lặng lẽ - Kỳ 3: Cần đảm bảo an toàn phòng chống dịch

Đời sống -

Những cuộc hồi hương lặng lẽ - Kỳ 3: Cần đảm bảo an toàn phòng chống dịch

Mất việc, thiếu đói là những nguyên nhân dẫn tới quyết định hồi hương của nhiều người lao động. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay các cuộc hồi hương luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

"Tôi đã từng rất ngại gặp chủ trọ vì nợ tiền thuê"

Đời sống -

"Tôi đã từng rất ngại gặp chủ trọ vì nợ tiền thuê"

Tại Đà Nẵng, thời gian qua, chính quyền các cấp đã phát động phong trào “giảm tiền trọ” để phần nào đó hỗ trợ công nhân, người lao động vượt qua khó khăn dịch bệnh. Phong trào ý nghĩa này đã tạo được sự lan tỏa lớn trong thành phố.

TP. HCM: Gói an sinh khẩn cấp thứ 2 hỗ trợ công nhân lao động khó khăn

Hoạt động công đoàn -

TP. HCM: Gói an sinh khẩn cấp thứ 2 hỗ trợ công nhân lao động khó khăn

Hiện nay, Công đoàn TP. HCM đang triển khai thêm gói an sinh khẩn cấp thứ 2 với 200.000 phần quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn.

Công nhân phấn khởi quay trở lại sản xuất sau thời gian nghỉ dịch kéo dài

Công nhân -

Công nhân phấn khởi quay trở lại sản xuất sau thời gian nghỉ dịch kéo dài

TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu thực hiện các phương án hỗ trợ doanh nghiệp bước đầu quay trở lại sản xuất. Người lao động tại thành phố khi nghe được thông tin này đã rất vui mừng, háo hức mong chờ được quay trở lại làm việc. Đây là tín hiệu mừng để người lao động giảm bớt khó khăn trong cuộc sống vì ngừng việc bởi dịch bệnh.

Đọc thêm

Gian nan xin giấy xác nhận để ra khỏi thành phố Đà Nẵng

Đời sống -

Gian nan xin giấy xác nhận để ra khỏi thành phố Đà Nẵng

Để có giấy xác nhận ra khỏi TP Đà Nẵng về quê chăm vợ ốm nặng, ông Lập (quê Quảng Nam) đã “gõ cửa” 4 nơi nhưng vẫn chưa biết khi nào được cấp phép.

Tết Trung thu ấm áp của nữ công nhân suy thận nuôi con một mình

Cuộc thi: Vòng tay công đoàn -

Tết Trung thu ấm áp của nữ công nhân suy thận nuôi con một mình

Chiều 20/9, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa thay mặt LĐLĐ TP đến thăm hai mẹ con chị Thuần, một trong bảy gia đình khó khăn nhân dịp Tết Trung thu và năm học mới.

Trung thu rộn tiếng cười của các em nhỏ tại xóm trọ công nhân

Công nhân -

Trung thu rộn tiếng cười của các em nhỏ tại xóm trọ công nhân

Một mùa Trung thu đặc biệt khi vắng tiếng trống múa lân, những buổi tiệc phá cỗ, rước đèn vậy nhưng các em nhỏ tại xóm trọ công nhân tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng vẫn có những niềm vui nho nhỏ từ sự chia sẻ của các cấp công đoàn.

Những cuộc hồi hương lặng lẽ - Kỳ 2: Giữa đường gặp quý nhân

Đời sống -

Những cuộc hồi hương lặng lẽ - Kỳ 2: Giữa đường gặp quý nhân

Thật khó hình dung nỗi vất vả và những bất trắc có thể xảy đến với những lao động nghèo bỏ phố về quê, nếu như trong hành trình nhọc nhằn ấy họ không được cộng đồng dang tay giúp đỡ.

Nam công nhân 15 năm gồng mình vượt qua nỗi mặc cảm “giới tính thứ 3”

Đời sống -

Nam công nhân 15 năm gồng mình vượt qua nỗi mặc cảm “giới tính thứ 3”

“Trong cuộc đời em có hai thời điểm khó khăn nhất. Đó là khi học lớp 7, em biết mình thuộc “giới tính thứ 3”. Và lần thứ hai là khi em quyết định cho mẹ biết sự thật về mình” – Nguyễn Đăng Thuần nói.

Xem phiên bản di động